Tập 16: Tuốt gậy(18+)

3.5K 169 4
                                    

Những cái đó cảnh tượng Bạch Ôn ngay cả nghĩ đều không dám nghĩ thế nhưng lại xuất hiện trước mặt hắn.

Qua khe cửa hắn nhìn thấy chân sư tôn mở rộng ra, cúc huyệt nhỏ nhắn hồng hào đang nuốt trọn gậy thịt của nam nhân. Cái lỗ nhỏ bị banh đến hết cỡ mấp máy đỏ rục như quả mận chín.

Làn da trắng ngần nổi bật những dấu ấn tình dục, ánh mắt sư tôn thì rã ra, nước mắt nước mũi chảy dãi ra như một đứa trẻ.

Hắn cảm nhận tu vi sư tôn dao động, thật sự không khác gì phàm nhân, lúc này chỉ có thể nhậm người khi dễ.

Suy nghĩ này càng thêm kích thích gậy thịt của hắn, khiến nó phình to ra thêm một vòng, hơi thở hắn ngày càng dồn dập, bỗng nhiên cứng lại, sư tôn đột nhiên nhìn qua phía này của hắn.

Hắn vội vàng tự trấn an, có lẽ sư tôn căn bản không nhìn thấy được, nhưng lại khiến tim hắn đập thình thịch, mồ hôi ứa ra nhưng cũng càng thêm kích thích, miệng đắng lưỡi khô, thứ đó đã phình ra, đầu khất thậm chí rỉ nước.

Nóng...nóng... sướng quá... cả người như bị thiêu đốt. Ước gì bàn tay đó chạm vào gậy thịt của hắn, ước gì gậy thịt của hắn thọc vào lỗ thịt đầy nước của y.

Ha...ha...

Nhị sư huynh cũng chú ý dị thường, hắn nở nụ cười diễm lệ ngầm ý khiêu khích banh hai chân của sư tôn ra càng to, để cho Bạch Ôn thấy rõ cảnh xuân sắc.

Dưới thân cũng ra sức động mạnh đỉnh sâu vào nơi đó của sư tôn, khiến sư tôn trợn tròn mắt, nức nở ra tiếng. Tiếng kêu như mèo kêu, ư một tiếng ngọt nị.

Giờ khắc này Bạch Ôn phong lưu lỗi lạc quân tử nghiêm chính,thế mà mặt đầy mồ hôi, sắc mặt hồng hào, năm ngón tay chạm lên đỉnh gậy thịt của chính mình xuyên qua lớp áo mà tự động tuốt lộng. Miệng thì thào lẩm nhẩm:

"Sư tôn a...sư tôn a..."

Lại căn bản không dám kêu quá to sợ sư tôn thật sự nghe thấy, ánh mắt nhìn chăm chú qua khe hở khép nhẹ kia, đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống sư tôn.

A... ta muốn chạm vào, ta muốn nhiều hơn. Ta cũng muốn sư tôn nuốt trọn gây thịt của ta.

Ánh mắt Bạch Ôn ngày càng chứa đựng nhiều dục vọng, tay hắn tuốt càng nhanh, rồi cũng chính nhìn khi Lăng Thiếu rút ra, gậy thịt rút ra để cái đống tinh dịch nhễu nhão trào ra ngư phun nước, phụt phụt, cảnh tượng ấy khiến Bạch Ôn đạo mạo không nhịn được mà hít khí lên đỉnh..

Ô... Ta cũng bắn... ta bắn, bắn hết vào bên trong của sư tôn.

Làm xong tất cả, Bạch Ôn chật vật rời đi, Lăng Thiếu híp híp mắt nhìn, trong mắt châm biếm, sau khi tẩy rửa tất cả cho sư tôn bèn cẩn thận đóng cửa đi ra ngoài nhìn bên ngoài thậm chí bởi vì đi quá vội mà lưu lại giấu vết.

Nhưng trên chiếc lá còn lưu những dấu dịch màu trắng, Lăng Thiếu ghét bỏ phất tay đi, khiến mọi thứ đều biến mất. Y đứng đó như có như không nói:

"Trách chỉ trách, sư tôn quá mê người"

Ở trong phòng không biết Lâm Dư có nghe không, có vẻ y đang ngủ, đôi mắt dù nhắm lại nhưng vẫn không ngừng run rẩy tay ôm chặt lấy mình.

Ngày hôm sau không biết Lăng Thiếu mang suy nghĩ gì thế mà cho Bạch Ôn gặp Lâm Dư, Lâm Dư nhìn Bạch Ôn nghiêng đầu có chút sợ sệt. Hoàn toàn không có cảm giác băng lãnh như trước đây nữa.

Vừa thấy hắn Lâm Dư liền lùi lại một bước lấy chăn che khắp cơ thể, Bạch Ôn thấy thế liền đau lòng, chỉ cảm thấy mình như tội nhân thiên cổ, còn Lăng Thiếu thì rất hài lòng với phản ứng của sư tôn.

Nhìn gương mặt trầm mặc đến tột đồ của Bạch Ôn thì tâm trạng thoải mái đến lạ. Y bỗng hỏi:

"Sư tôn có muốn nói chuyện với tam sư đệ không?"

Bạch Ôn dâng lên sự chờ đợi, nhưng hình như sư tôn có chút ngây ngốc cũng không trả lời, nhút nhát mà sợ hãi, giọng phát run nói với Lăng Thiếu:

"Tuy... tùy ngươi..."

Bạch Ôn nhìn bộ dạng sư tôn như vậy thì lòng tràn ngập phẫn nộ, tay nắm thành nắm đám không điềm báo trước mà đánh cho Lăng Thiếu sưng bầm cả mắt:

"Ngươi xem, ngươi đã biến sư tôn thành cái dạng gì?"

Lăng Thiếu trong mắt tràn đầy khinh miệt cười:

"Ồ... ngươi thì có cái gì hơn ta, ngươi càng hèn mọn mà thôi,tam sư đệ, chỉ dám nhìn dám nghĩ mà không dám làm, ngươi không sợ ngày nào đó mình nhịn đến sưng chim sao?"

Bạch Ôn tức đỏ mắt, quát tháo:

"Nhị sư huynh,câm miệng! Sư phụ còn ở đây!"

"Sao? Tâm tư bẩn thỉu của ngươi bị vạch trần liền không có mặt mũi nhìn vào mặt mũi sư tôn à, da mặt tam đệ đã mỏng như vậy thì nên cút càng xa càng tốt, đừng bao giờ gặp mặt sư tôn nữa, cứ chuyên tâm làm một cái quân tử tu luyện đi"

Lăng Thiếu xảo trá cười, Lâm Dư lúc này bàng quan mím môi, bịt tai lại, trong mắt không biết ẩn chứa cái gì rũ xuống. Y tiếp tục nghe cả hai tranh luận. Bạch Ôn bực nhọc:

"Ngươi...ngươi rốt cuộc muốn cái gì?"

Mắt Lăng Thiếu cong lên, như có như không nói:

"Chúng ta hợp tác đi, trừ khử đại sư huynh, ta giỏi về dược, ngươi giỏi về trận pháp, ta trước suy yếu đại sư huynh, sau đó ngươi dùng trận pháp vây khốn khích đại sư huynh, lúc đó ta bồi thêm một kiếm vào"

Sau đó, bởi vì ngươi gà yếu hơn đại sư huynh nhiều có cơ hội ta cũng liền khử ngươi luôn. Không thể không nói Lăng Thiếu tính toán rất đẹp. Bạch Ôn chần chờ một lát rồi cắn môi nói:

"Ta đồng ý nhưng trước tiên ta muốn nói chuyện với sư tôn một chút đã, một mình"

Ngươi muốn nói cái gì?"

Lăng Thiếu cảnh giác, Bạch Ôn như có như không hiền lành cười:

"Ta có nói cái gì thì cũng đâu ảnh hưởng mối quan hệ của huynh với sư tôn, dù sao sư huynh đã làm sư tôn thành ra cái dạng này rồi, không biết huynh còn sợ cái gì nữa. Hay là sư huynh sợ nhân lúc ngươi không có trong phòng ta làm chuyện đồi bại với sư tôn? Huynh biết mà ta không dám đâu."

Lăng Thiếu cười lạnh:

"Không ngờ miệng lưỡi của tam sư đệ cũng chua chát không kém cửu sư đệ đấy"

Bạch Ôn cười mà không nói, Lăng Thiếu nghĩ một lát rồi cũng mở cửa ra ngoài.

Bạch Ôn quan sát mọi thứ bố trí trận pháp để phòng ngừa Lăng Thiếu nghe lén thì mới ôn nhu hỏi đang ngồi trên giường sư tôn:

"Sư tôn, người còn tỉnh táo không?"

Ngồi trên giường vốn đang khép khẽ mắt sư tôn lúc này đột nhiên chầm chậm mở mắt ra, khí chất so lúc nãy hoàn toàn thay đổi mà còn giống khi xưa lãnh đạm bạc tình, đôi mắt mang theo sự lười biếng nhạt màu, mờ mịt như phủ đầy sương khói, nhìn vào hắn nói:

"Còn"

Đồ đệ phản diện hắc hóa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ