Naib ngồi nhâm nhi ly sữa nóng tại quán caffee gần nhà . Tay khẽ nghịch chiếc điện thoại , giương đôi mắt chán nản nhìn ra ngoài . Hôm nay là ngày thứ 5 mà hắn làm thêm ở đây , không khí làm việc cũng không quá đến nỗi tệ , chỉ là khó có người dễ dàng bắt chuyện với hắn . Trừ cô bạn thân Emma , nhưng nàng ta đã đi giao một số đơn hàng khác ở xa , bỏ hắn một mình trông quán trong cái lặng ngắt như tờ . Bỗng cửa quán phát ra tiếng chuông leng keng , ai dà có việc phải làm rồi . Hắn uể oải đến quầy , chỉ nói lời chào xã giao mà không chú tâm đến vị khách trước mặt - Chào quý khách , ngài muốn dùng gì ?
Không có tiếng đáp lại " bộ coi ông đây không ra cái gì chắc ?", hắn cố nhịn cơn tức xuống mà hỏi tiếp - Xin lỗi , mong quý khách hãy trả lời câu hỏi của tôi
- À , vâng - Giọng người kia trầm ấm đến lạ thường , quả thật như gu mà các cô nàng đều thích - Anh cho tôi một ly cappuccino đi
Quý khách đợi tôi một lát - Hắn bỏ ra sau quầy , miệng lẩm bẩm :"Thật khó chịu , hừ"
Chỉ thấy người kia nở nụ cười nhẹ , hiện lên vài tia thích thú . Một lúc sau , hắn quay trở lại với tách cà phê nóng trên tay .Tiến gần rồi đặt nó lên bàn , nhanh chóng cúi người định rời đi . Nhưng quỷ xui ma khiến , người kia bỗng kéo tay hắn lại khiến hắn giật mình xen chút tức giận . Suýt chút nữa hắn đã không kiềm chế mà xông vào cào mặt anh ta . Khuôn mặt nhỏ trở lên cau có , khóe mi khẽ giật giật :'' Cậu làm cái quái gì vậy ?"
- Hình như quán chỉ có mỗi anh thôi đúng không ? - Anh ta nở nụ cười tươi đến nỗi thiếu điều hắn can tâm mà đấm thẳng vào gương mặt đẹp trai đó mất - Vậy thì anh ngồi đây nói chuyện với em đi
- Tại sao ta...tôi phải làm vậy ? - Trời đất , tính văng tục của hắn chuẩn bị phát tán rồi . Mà chửi cái tên này cũng đáng lắm mà , dở hơi kéo hắn suýt ngã . Thật chẳng có phép tắc !
- Vậy anh chưa nghe câu khách hàng là thượng đế sao ? Hửm ? - Tiếng hửm kia kéo dài mà khiến lòng hắn nhức nhối , tưởng tượng chút nữa thôi là hắn cầm luôn tách cà phê nóng hất vào người anh ta quá
- Ừ thì...Hừ - Hắn cũng hết cách , bất đắc dĩ ngồi xuống . Trong lòng khẽ nổi bão :" Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn ,mi cứ chờ đấy"
Anh ta cười đầy hài lòng nhìn hắn. Khẽ đứng dậy , đi lại bàn bên mà hắn vừa ngồi cầm cốc sữa uống dở qua - Anh nhìn cũng lớn tuổi rồi mà vẫn thích sữa nhỉ , có vẻ rất ngọt ngào nha
" Ta thích đấy , mi cản được ta à ?" - Hắn điều chỉnh lại giọng - Có gì thì nói đi , đừng làm mất thời gian của tôi
- Hì , anh dễ thương quá đó - Câu nói đó khiến mặt hắn lấm tấm vài phiếm hồng . Och- có ngày mày ngại với một tên đàn ông lạ mặt sao , tỉnh lại đi Subedar !
- Anh đang ngại sao ? - Anh ta đưa tay xoa má hắn . Naib ngơ ngác nhìn , não bộ trì chệ lại , ngưng hoạt động . Thấy vẻ mặt thất thần của người đối diện , Norton khẽ cười . Lấy tờ giấy có ghi số điện thoại để cạnh hắn. Anh cúi xuống thì thầm bên tai hắn , mỗi lời nói đều nhẹ gợn sóng nước lăn tăn trầm ấm đến mê người
- Chào anh , Naib Subedar . Em tên Norton Campbell . Rất vui được gặp
BẠN ĐANG ĐỌC
| NorNaib - Bánh Mì Sữa Bò || • [Đang tiến hành]
Hayran Kurgu♡Một chiếc bánh mì nhỏ với ly sữa nóng♡ Giản dị mà hài hòa đến lạ , như anh vậy Naib Subedar Cre bìa : @tetego_ohashi /twitter/