Chương 41: Hợp(1)

1.2K 165 78
                                    

Cre: Xin nguồn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cre: Xin nguồn

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TIỂU BẢO.🎂🎂❣️

   24 tuổi rồi, sẽ yêu Chiến Chiến nhiều hơn nữa.♥️💚🖐✌️✊

_________________

    Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đang ở một vùng trắng xoá. Y vẫn còn đang chìm đắm trong đau đớn chưa thể thoát ra.

   Vương Nhất Bác của y.

   Phu quân của y. Đã phải tuyệt vọng cỡ nào cơ chứ.

  Rõ ràng là một lòng một dạ mang theo ý tốt giúp người. Đổi lại một kết cục tàn khốc. Vĩnh viễn không thể siêu sinh.

   Trong mơ hồ y dường như nhìn thấy thi thể tướng lĩnh Duy Ngô Nhĩ cùng với thi thể tướng lĩnh nhà Đường bị vứt xuống hồ nước cạn. Số Đường binh còn sống đều bị đắp thành tượng đất ở lăng công chúa.

   Toàn bộ người biết chuyện này đều phải chôn chân tại bên trong Tán lăng.

   Sau đó y dường như nghe thấy tiếng một đội lính nhỏ đột nhập vào đây. Sau khi bị bắt, phát hiện ra chân tướng. Y nghe như tiếng người tên Cáp Nhĩ kia hét lớn
" Cáp Nhĩ -Thái Đác Đa ta lấy linh hồn của toàn bộ binh lính Duy Ngô Nhĩ đã táng thân tại đây nguyền rủa nhà Đường, lên ngôi chết trẻ. Có một ngày sẽ có người lật đổ Đường quốc, lập nên một đất nước khác. Các ngươi sẽ chịu cảnh nước mất nhà tan."

   Đôi mắt Tiêu Chiến ướt sũng nước mắt. Tai dường như cũng ù đi. Tầm nhìn tối om không chút ánh sáng. Y cảm giác như mình cũng giống như Vương Nhất Bác, bị giam trong một vùng tối om chật hẹp. Ngày qua ngày, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm khác. Cứ thế cả ngàn năm. Từ thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời trở thành lệ quỷ tàn nhẫn lạnh lùng. Nhìn hắn bị vây trong vòng tròn phong ấn. Lại nhìn hắn dựa vào vết máu của công chúa lưu lại mà thoát ra khỏi đây. Nhìn hắn rút hồn phách của công chúa đẩy vào luân hồi. Lại nhìn hắn đem xác của Phó Hằng cùng hồn phách luyện thành cương thi rồi thả ra ngoài.
   Nhìn hắn vén lên khăn hỷ của chính mình. Bắt đầu mối nhân duyên dang dở từ kiếp trước.

  Tiêu Chiến cảm thấy bàn tay mát lạnh đang vuốt ve khuôn mặt của mình, khe khẽ, dịu dàng. Dường như có thứ gì đó chạm nhẹ lên mi mắt ướt nhẹp của y, đem đến một tia sáng nhỏ chiếu rọi vào vùng không gian tối tăm của y.

   Rèm mi ướt sũng từ từ mở ra. Trong làn nước mông lung mờ ảo, Tiêu Chiến dần nhìn rõ gương mặt người trước mắt.

(BJYX)Tình Nhân KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ