đôi lời; đây là bánh sinh nhật tớ viết tặng riêng cho bản thân nhưng ăn bánh kem một mình làm sao ngon bằng ăn cùng mọi người, nhỉ?
title; nhà có nóc.
pairing; kokosei (kokonoi hajime x inui seishuu).
warning; lowercase, ooc, bl, r18, lệch nguyên tác, soft,...cân nhắc trước khi đọc.
cho một buổi sớm mai yên ả, cho một tấm lòng chất chứa ngàn vạn tâm tư. cho một em mà tôi thương nhiều đến vậy, cho một cuộc tình đôi mình vẹn tròn như trăng. ngày vì sao đến bên mặt trời cao tít, đôi mắt em trong veo như bể hồ đầy. và tâm tình người xáo động như thế, đáy lòng tôi chất đầy những áng mây.
nắm lấy tay tôi nhé?
xin người hãy để tôi dắt em đi qua ngàn vạn con đường, dẫu là đại dương bao la hay trời xanh thăm thẳm, dẫu là rừng sâu rậm rạp hay chân mây trắng ngần. thế gian này mênh mông vậy đấy, thế nên xin hãy dịu dàng nắm lấy bàn tay tôi thật chặt. và rồi mong người đừng buông tay tôi nhé, kẻ luỵ tình này không muốn đánh mất em đâu.
.
mấy hôm nay kokonoi đi công tác, nghe bảo gã phải lên máy bay sang đến tận bên kia đại dương để thực hiện giao dịch nào cơ. thế nên inui mới ở nhà một mình thế này, lười biếng nằm dài ra ghế sofa với đống đồ ăn vặt hẵng còn ở đó. anh vớ lấy cái điều khiển ti vi, rồi lại cáu kỉnh đổi kênh liên tục để tìm chương trình nào đó giết thời gian vì chưa muốn đi ngủ hẳn. tiếc thật, vậy mà chẳng có kênh nào hợp gu.
chẳng biết là cáu vì bị gã nào đó bỏ lại hay bực tức vì đến cái việc xem phim nhỏ nhặt nhất cũng không xong, inui cứ bấm liên tục nút chuyển kênh như thế hơn vài lần rồi. ừ, chắc là bởi lòng người nhức nhối nên làm gì cũng khó chịu vô cùng. anh không biết mình nên làm thế nào cho phải nữa. bỗng nhiên ai đó thấy nhớ người kia quá...
vừa nhận ra bản thân nghĩ thế, anh muốn chọi luôn cái điều khiển ti vi.
inui nhận thấy bắt đầu trở nên mè nheo đến đáng sợ, chẳng hiểu nữa. hẳn là tại vì kokonoi chiều chuộng anh quá rồi. chắc mẩm thế, anh gật gù tán thưởng thằng nào kia, gã ta có cái mồm ngọt xớt và đủ mọi loại chiêu trò để dụ dỗ anh làm mấy trò điên khùng. dẫu biết vậy nhưng mà inui (bằng một cách thần kì nào đó) vẫn bị cái thứ mị hoặc của kokonoi làm cho mê đắm. anh đổ thừa, ai bảo gã kinh doanh giỏi quá, nắm thóp cả inui luôn cơ mà.
người kia vẫn khó chịu tắt ti vi rồi tiện tay quẳng cái điều khiển sang một góc. nốt hôm nay là kokonoi về rồi, anh không muốn cho ai kia thấy cái gương mặt ủ rũ của anh. vâng, inui là một con người có lòng tự trọng cao chót vót, và bảo anh nói rằng mình nhớ gã ta ư? xin kiếu, anh sẽ chẳng bao giờ làm cái việc xấu hổ như thế cả. đó là nếu như inui không muốn người kia chọc đến ngượng chín cả người.
kokonoi có cái tật thích trêu anh lắm, chỉ cần anh lơ là một lúc thôi, thằng kia lại bắt đầu động tay động chân. nào là mắt đối mắt này, nào là mấy lời hạ lưu này, lắm chiêu lắm trò dữ dằn. nhưng ôi thôi, anh thề là anh không thích mấy cái hành động như thế đâu. inui phủ nhận. đôi khi kokonoi có bảo anh nghiêm túc quá thể, đúng là vậy thật. tuy nhiên, thà làm "thanh niên nghiêm túc" còn hơn là để gã ta dụ anh làm trò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[R18]【KokoSei】nhà có nóc
Fanfiction"cho một buổi sớm mai yên ả, cho một tấm lòng chất chứa ngàn vạn tâm tư. cho một em mà tôi thương nhiều đến vậy, cho một cuộc tình đôi mình vẹn tròn như trăng. ngày vì sao đến bên mặt trời cao tít, đôi mắt em trong veo như bể hồ đầy. và tâm tình ngư...