10.

646 81 1
                                    


Ngày xuất phát đi hưởng tuần trăng mật, thời điểm Châu Kha Vũ và Lưu Vũ mang theo hết vali lớn đến vali nhỏ, nắm tay tượng trưng xuất hiện ở sân bay, cánh truyền thông đã vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài.

Lưu Vũ nghĩ thầm, anh đây đã dày công tự nghĩ title cho các chú luôn rồi, "Đôi phu phu mới cưới đi hưởng tuần trăng mật, ngọt ngào nắm tay khẳng định mối quan hệ".

Còn nếu như hai người bọn họ buông tay kẻ trước người sau, đó chính là "Đôi phu phu mới cưới bất hòa, tình cảm rạn nứt, có vẻ như vừa bạo lực gia đình. Phải chăng đằng sau còn có ẩn tình tranh đoạt tài sản? Cùng theo chân phóng viên nhỏ của chúng tôi tiếp tục đào sâu chân tướng."

Quay đi quay lại, trong đầu đã tự biên soạn ra không biết bao nhiêu loại bản thảo, trình độ hoàn mỹ đến độ khiến cậu không khỏi tự dựng ngón tay cái biểu dương chính mình.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu, nhìn Lưu Vũ như đang có điều gì suy nghĩ, thất thần cười đến là ngờ nghệch, không nhịn được cười cười cong ngón trỏ gõ vào trán cậu:

"Nghĩ lung tung gì vậy?"

Lưu Vũ rốt cuộc cũng bừng tỉnh khỏi mạch suy nghĩ bay ra tận ngoài vũ trụ, rụt cổ né tránh. Liếc thấy rừng camera cách đó không xa, trong nháy mắt cậu đã kịp phản ứng lại, ngẩng mặt nháy mắt với hắn, nghiêng đầu cười đến là rạng rỡ:

"Nghĩ đến em á ~"

Châu Kha Vũ: ...

Hắn thu tầm mắt về, đặt tay lên miệng ho khan hai tiếng, vành tai phiếm đỏ, mười ngón đan xen lại càng chặt hơn, kéo sát người vào bên cạnh mình.

Lại bắt đầu nét diễn giả trân rồi. Nhà cuê quá đi.

Nhưng cũng rất là đáng yêu!

Bởi vì sử dụng máy bay tư nhân, bọn họ giản lược đi được một đống thủ tục chờ đợi lằng nhằng. Thời điểm ngồi được lên máy bay, Lưu Vũ đã mệt đến rã rời, dựa vào cửa sổ bắt đầu thực hiện bài vận động "câu cá": Mí mắt nặng trĩu, đầu từ từ gục xuống, đột nhiên mất trọng lượng giật mình bừng tỉnh, lại ngẩng đầu trừng to hai mắt, sau đó chậm rãi khép mi, đôi khi không cẩn thận sẽ ngả sang hướng bên phải của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ trông thấy cảnh này, đã chuẩn bị sẵn sàng để cậu dựa vào, ấy thế nhưng Lưu Vũ lại phản ứng rất nhanh, vừa tỉnh táo đã cưỡng ép mình quay trở về vị trí, quá trình cứ lặp đi lặp lại liên tục.

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh đành im lặng quan sát Lưu Vũ cứ tự đấu tranh với bản thân như thủy triều lên lên xuống xuống, vô cùng cực khổ giãy giụa dây dưa mãi không có kết quả, vẫn quật cường không chịu dựa vào mình, đành mở lời ướm hỏi:

"Anh có thể dựa vào vai em..."

Lời còn chưa dứt, bên trái đã không có chút động tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở đều đều cùng cái đầu nhỏ bông xù gục xuống.

Châu Kha Vũ thở dài, cởi áo khoác ra đắp lên người Lưu Vũ, quay người tìm trong túi đồ ra một chiếc gối chữ U lồng vào sau gáy cậu, chỉnh lại vị trí thoải mái nhất, sau đó trở về bắt đầu nghiêm túc đọc báo.

|BFZY| |Trans| Rảnh ha, cưới nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ