11.

630 79 5
                                    


"Á... Khoan đã! Chậm một chút, đừng mà... Không được, Kha Vũ, em mạnh hơn chút đi! Kỹ thuật em kém quá vậy, đây là lần đầu tiên của em hả? Á a a... Đợi chút..."

"... Không được, không được rồi... Chậm một chút... Em có làm được không vậy, không được thì để anh..."

Châu Kha Vũ bị tiếng rên rỉ kỳ cục làm cho đỏ mặt tía tai, mồ hôi ròng ròng chảy xuống hai bên thái dương, gân xanh nổi cuồn cuộn trên tay, cả người nóng đến bốc cháy, nhịn nhịn nhịn cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa:

"Đủ rồi nha! Là tại con đường này gập ghềnh có được không? Anh nói cái gì kỳ vậy... Không phải tại em không được đâu mà! Mặc dù em ít đi xe đạp thật... Anh bỏ tay ra khỏi eo em trước đã, anh siết chặt thế em sắp ngạt thở đến nơi rồi..."

Sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì Lưu Vũ cứ nhất định mè nheo đòi trải nghiệm cuộc sống của người bình thường, khăng khăng phải đạp xe lên đường, người hoàn toàn không biết đi xe đạp là Châu Kha Vũ đành phải kiên trì leo lên yên trước.

Hiện tại hắn chỉ muốn cảm tạ trời xanh, chuyện xấu hổ lần đầu đi xe đạp lại còn chở thêm một người này không phát sinh ở trong nước. Cảm tạ luôn người đi đường nhờ có rào cản ngôn ngữ nên không hiểu Lưu Vũ đang ỉ ôi cái gì.

"Gập ghềnh? Tại đường? Ok, giờ cũng dám mạnh miệng quá nhỉ... Á cứu mạng! Mưu sát vợ nghèo cưới tình nhân nhỏ rồi! Dừng xe dừng xe! Em xuống dưới cho anh..."

Cuối cùng, Châu Kha Vũ suýt soát một mét chín đành ngồi ở yên sau vừa đáng thương vừa bất lực, cố gắng co chân để không chạm xuống đất, níu chặt lấy lưng áo Lưu Vũ. Ấy thế nhưng xe đạp lại lướt đi cực kỳ êm ái, hoàn toàn không xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Em nói lại lần nữa coi, đường nào gập ghềnh?"

"..."

"Em có thừa nhận là em không được không?"

"..."

"Có phải kỹ thuật của anh tốt hơn em không?"

"..."

"Em gái à, theo anh đi."

Châu Kha Vũ: Haizzzzz.

-

Thời điểm đặt chân đến Disneyland, Lưu Vũ cảm thấy tất cả mọi thứ đều vô cùng mới lạ, giống như bé cá con mới sinh được thả vào đại dương, thoáng cái đã chạy vèo vào giữa đám du khách. Châu Kha Vũ lưng đeo balo chật vật chen chúc trong biển người, cố gắng dùng ưu thế vai năm thước rộng thân mười thước cao kiếm tìm bóng dáng Lưu Vũ, đuổi theo phía sau nắm lấy tay cậu.

Lưu Vũ rất là lấy làm kinh hãi: "Nắm tay làm gì? Không phải em nói là không có người quay phim chụp ảnh à?"

Châu Kha Vũ ngượng ngùng quay đầu nhìn ra chỗ khác: "Sợ... Sợ lạc mất anh..."

Lưu Vũ bật cười, kéo Châu Kha Vũ tiếp tục đi về phía trước:

"Không lạc được đâu! Anh đã quyết định sẽ không chạy trốn rồi. Cả đời này đuổi cũng không đi."

Xe diễu hành đi qua, Lưu Vũ đeo tai thỏ cầm kẹo bông nhảy nhảy trong đám đông, nhón chân cực kỳ khó khăn thò đầu ra nhìn ngó.

|BFZY| |Trans| Rảnh ha, cưới nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ