I. Some things changed, some things don't

1.2K 126 12
                                    

'Mình sẽ giết Naruto vì dám sơn trần nhà của mình màu hồng.' là điều đầu tiên Sakura nghĩ đến lúc cô mở mắt ra

Nhưng nhanh chóng được theo sau bởi suy nghĩ ớn lạnh 'Naruto đã chết, thật ngu ngốc' dù cô không phải là người đã nhắc nhở điều hữu ích này. Ngồi dậy trên giường, Sakura tự động với lấy một thanh kunai dưới gối nhưng không có ở đó như đã nghĩ,

'Inner?'

'Còn ai đây nữa?' Inner phản bác, nghe có vẻ bực tức. 'Thành thật mà nói, Kura-chan, cậu trông không được tươi tắn lắm vào buổi sáng phải không?'

Sakura dành một khoảng thời gian dài để ổn định những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, rồi nhún vai

"Tôi đang ở đâu?" cô hỏi to, sau đó ngay lập tức ngậm miệng lại bằng một cú mím môi gần như im lặng. Nữ kunoichi bối rối và căng thẳng nhưng khá chắc chắn rằng giọng nói của cô không được cho là quá ... the thé. Trong tâm trí có những tiếng cười khẩy và Sakura cảm thấy một sự khó chịu quen thuộc xen lẫn với sự bối rối của mình.

'Cậu không nhớ sao?' Inner hỏi bâng quơ. 'Cái chết và sự hủy diệt? Kyuubi? Trở về quá khứ? Tớ có cần nhắc lại không nhỉ? '

Và cứ như vậy, những ký ức cuối cùng cũng quay trở lại vị trí cũ. Sakura nhìn quanh căn phòng với đôi mắt mới. Đúng rồi; khi cô còn sống với bố mẹ, phòng ngủ của cô màu hồng.

"Tôi đã trở lại quá khứ," hoa thị cảm thấy một nụ cười nở trên khuôn mặt của mình nhưng nhanh chóng cau mày. "Giọng tôi bị quái gì vậy?"

"À, thì," Inner đánh trống lảng như bình thường vẫn luôn làm khi cô biết thứ Sakura không và cũng sẽ không thích. 'Có thể đã có một ... vấn đề nhỏ.'

Và đó là cách Sakura phát hiện ra rằng cô không phải mười hai tuổi, như Kyuubi đã hứa trong những giây phút cuối cùng sau khi Naruto chết và đám cháy bùng lên xung quanh, nhưng bốn tuổi, nhỏ bé và tí hon và hữu ích như shishou trong một dịp hiếm hoi khi cô thực sự hoàn toàn chìm trong tâm trí của mình.

Chà, Định luật Murphy* luôn ghét Đội Bảy hơn bất kỳ đội nào khác.

::

Nhưng Sakura không để tâm đến tính toán sai lầm này lâu vì cô đã về nhà và bố mẹ cô vẫn còn sống sau mười năm.

Sakura nhớ mình luôn ngủ sâu như thế nào cho đến lúc cuộc sống khắc nghiệt của ninja đào thải nó ra khỏi thói quen thường ngày, vì vậy không có gì bất ngờ nếu cha mẹ ngạc nhiên nhìn cô tự thức dậy và mặc quần áo lúc bảy giờ rưỡi sáng.

Điều gây sốc là những giọt nước long lanh trào ra ngay lập tức trên mắt tiểu Haruno, nhìn người mẹ đang đứng bên bếp và cha cô đang ngồi trên ghế với một tờ báo mở ra trước mặt. Nó khiến trái tim hoa thị đau nhói vì cô đã không nhìn thấy ai trong số họ như thế này kể từ năm mười sáu tuổi và chiến đấu một cuộc chiến vô vọng.

Translate Fic | TempestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ