Chap 1

2K 96 6
                                    

________ 10 năm trước _______

Một cậu bé với mái tóc màu nâu dễ thương. Đôi mắt màu nâu ngây thơ nhìn về hướng cậu con trai cao hơn trước mặt. Bất giác đôi môi nở một nụ cười thật tươi làm cho má lúm ẩn hiện trông thật dễ thương. Đôi tay nắm chặt lấy tay mẹ mình, nụ cười của cậu liền biến mất khi nghe thấy tiếng gọi nghẹn ngào của mẹ mình.

- Yixing?

- Có chuyện gì vậy, mẹ?

- Từ giờ con sẽ ở nhà ông bà Wu nhé!

- Vậy còn mẹ? Mẹ không ở đây với con sao?

- Ưm, mẹ phải đến một nơi thật xa. Ở nơi đó, mẹ sẽ luôn dõi theo con...

- Không... mẹ ơi! Đừng đi mà. Cho con đi với mẹ đi!!!! Con không thể ở đây được!!! Mẹ ơi!!!

- Xin lỗi con, Yixing... Mẹ đã không còn thời gian bên con nữa rồi... Mẹ phải đi gặp bố đây...

Hai bàn tay một lớn một nhỏ buông nhau ra. Một người ra đi, một người khóc. Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Yixing.

" Tại sao? Sao ai cũng rời bỏ tôi mà ra đi? Chẳng lẽ không có một ai yêu thương tôi hay sao? Chẳng lẽ, tôi không thể yêu thương ai hay sao...."

- Kể từ giờ, con sẽ ở đây với chúng ta nhé! Con sẽ là người hầu riêng cho con trai ta. Công việc không có gì nặng nhọc cả đâu!_ Bà Wu nhẹ nhàng xoa đầu Yixing. Dù sao cũng là con dâu tương lai mà lị (Au: Có sắp đăt tỉ số trước rồi =))) )

- Mẹ con thì sao hả cô? Mẹ con không ở cùng chúng ta sao?

- Mẹ con phải đi đến một nơi rất xa mà con không thể đến được.

- Con có được gặp lại mẹ không ạ? Con chỉ còn mẹ là người thân duy nhất thôi! Nếu không có mẹ con không có ai để yêu thương cả (Au: Có tui nè )_ Nói rồi Yixing bật khóc nức nở.

- Đồ mít ướt. Cậu định khóc đến bao giờ chứ!_ Kris lạnh lùng lên tiếng. Hắn ngay từ đầu gặp đã thích Yixing vì trông cậu đáng yêu lắm, nhìn như cục bông vậy nên nhìn cậu khóc trông thương tâm.

- Tôi... tôi...

- Cậu có thể yêu thương tôi này_ Kris tự chỉ tay vào mình và tự nhiên nói (Au: mặt dày quá!!)

- Hả?_ Yixing bị lâm vào cảnh bối rối rồi a~ Mới gặp lần đầu mà đã.... Chỉ có bà Wu là cười thầm trong lòng thôi a~ Con trai bà thật biết cách giữ vợ. Sau này không phỉa lo nữa (Au: Chưa chắc )

- Vậy nhé, Yixing. Và tên của cháu sẽ đổi thành Lay nhé!

- Lay?

- Đúng vậy, Lay. Chúng ta sẽ đưa cháu về nhà ta.

__________ 3 năm sau đó _______

- Cậu chủ, cái này phải làm như thế nào?

- Cậu chủ, cậu mau học bài đi. Mai kiểm tra rồi.

- Cậu chủ, mau dậy đi học.

- Cậu chủ,...

- Cậu chủ....

__________ Hiện tại___________

- Lay ơi! _ Bà Wu cất tiếng gọi Lay

- Dạ!

- Con lên gọi Kris dậy cho bác với!

- Vâng

Chào các bạn, tôi là Yixing bây giờ là Lay. Khi tôi lên 5, ba tôi mất vì một tai nạn giao thông. Năm tôi 9 tuổi, mẹ theo cha vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Trước khi chết mẹ đã gửi tôi đến nhà bà Wu, một người quen của mẹ. Bà Wu có 2 cậu con trai là Kris và Sehun.Và bây giờ tôi đang là người hầu riêng cho Kris - con trai cả của bà Wu. Công việc của tôi rất đơn giản. Chỉ cần chăm sóc cậu chủ của tôi thật khỏe mạnh là được (Au: Nghe như bảo mẫu í)

- Cậu chủ, cậu mau dậy đi học thôi. Hôm nay em có bài thực hành với Kai mà!

- Hả? Mấy giờ rồi

- 7h5 ạ. _ Vừa nói vừa gấp chăn cất gối dọn lại ga giường

- Em tránh xa cái tên Kai đó đi! Tôi không thích hắn một chút nào.

- Làm sao có thể chứ? Thầy đã phân công rồi mà

- Ọc ọc ọc *xúc miệng*. Tôi ghét đôi mắt của tên đó khi hắn nhìn em (Au: Giống nhau cả =))) Anh cũng thế còn gi)

- Cậu chủ, người ta có tên mà.

- Mà thôi!* Đè Lay xuống giường* Em có nhớ hôm nay là ngày gì không?

- Hôm nay là 6/11. Là ngày gì vậy? Em bận lắm. Cậu mau thay quần áo còn xuống ăn sáng nữa!

- EM KHÔNG NHỚ SAO?

- Cậu chủ đừng hét lên như vậy. Em sẽ cố nhớ mà! Chúng ta sắp muộn học nên cậu nhanh lên nhé!

Cạch

- Cái gì chớ!!! Sinh nhật của ta em còn không nhớ. Còn bài thực hành với tên kia thì lại nhớ. VẬY LÀ SAO?_ Kris sắp khóc không ra nước mắt rồi (Au: Quá phũ )

~~~ Phòng ăn ~~~

- Huyng!

- Sehun, chú nhớ hôm nay là ngày gì không?

- À, hôm nay là sinh nhật huyng chớ giề! Lại đòi quà sao?????

- Không. Anh chú đang không biết làm gì với chị dâu chú đây

- Lay huyng làm sao ạ?

- Em ấy không nhớ sinh nhật huyng!!!!!

- Uầy, huyng nhắc là được rồi!

- Anh muốn chị chú tự nhớ cơ (Au: Người ta giới tính nam sao gọi chị là sao!!!)

- Thôi, huyng tự giải quyết đi! A, Luhan huyng gọi. Em đi trước nhá!

- Bye bye!

" Lay à! Anh biết làm gì với em đây???"

- Cậu chủ, chúng ta đi học thôi!

- Ừm.

End Chap 1

Tớ mới viết lần đầu, có thể câu văn không được hay, mong các bạn thông cảm!

[Shortfic| Krislay Hunhan] You are my maidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ