vlog về những nồi cơm chó (5)

473 57 8
                                    

"hiroto - kun~~~~~"

rồi. lại nữa rồi. lại cái giọng mà vắt ra được cả 7 xô nước nữa rồi. nhiều lúc tôi tự hỏi, bộ cái cabin số 11 này khi sinh ra, đứa nào đứa nấy đều được gắn thêm cái loa phường hết hả? mắc cái giống gì mà chưa thấy mặt đã kịp nghe được giọng rồi?

"ủa? rõ ràng mới thấy ảnh ở đây mà ta?"

dạ vâng, cậu ta vừa ở đây. nhưng nghe thấy cậu tới là đã xách dép chạy mất xác rồi.

"à thấy rồi!!!"

"hiiiiiiroooootooooo - kunnnnnnnn~~~~~"

úi giời ơi, coi cậu ta kìa!!! là tôi, tôi còn chạy chứ huống gì cậu trai hiroto người nhật bé tẹo kia. mà giờ chạy cũng đâu kịp, trương tinh đặc từ xa chạy tới, một phát ôm trọn người kia vào lòng luôn rồi. không chỉ ôm mà còn nhấc lên lắc qua lắc lại, hiroto thiếu điều bị lắc muốn rớt não ra ngoài luôn kìa.

"buông ra!!! trời ạ, mau buông ra coi tên nhóc này!!!"

"ứ ừ!!! anh trốn em cả tuần rồi, hôm nay em ôm bù cho đỡ nhớ!!!"

"tôi đi làm nhiệm vụ chứ có phải đi chơi đâu mà trốn với chả không."

cậu trai người nhật đang bị cậu đặc ôm chặt cứng kia tên là... ừm... ikumi hiroto, ừ đúng vậy. cậu ta đến từ cabin số 18 của thần hebe - nữ thần của tuổi trẻ vĩnh cửu. là anh em cùng mẹ khác cha với nine cao khanh trần nên trông cậu ta đáng yêu một cục thế thôi nhưng lại đanh đá phải biết. mà mấy đứa trẻ đến từ cabin 18 đứa nào mà chả đanh đá và xéo xắt cơ chứ? nhìn cái cách mà nó đánh bốp bốp vào người cậu đặc trong khi cậu đặc thì đang ôm cứng lấy nó xem, có chỗ nào giống hai người đang yêu nhau không? trông giống bắt cóc tống tiền hơn ấy chứ...

"em ứ quan tâm! em nhớ anh đến chết mất thôi!!!"

"khổ lắm!!! biết là nhớ rồi nhưng làm ơn buông ra đã, ngạt thở rồi, cậu mà lắc một chút nữa là tôi lăn ra chết cho cậu coi!!!"

ngay khi hai chân đã được chạm đất, cậu hi lập tức chống gối, vuốt ngực thở liền mấy hơi trông đến là tội. sau khi lấy lại được nhịp thở, cậu ta liền đưa mắt liếc cậu đặc muốn cháy mặt. ấy vậy mà kẻ tội đồ kia vẫn cứ đứng đấy cười hề hề hì hì, thành công chọc cậu hi giận thêm liền đạp cho một cái vào chân, rồi quay sang hét lớn:

"cười cái đầu nhà cậu chứ cười!!!!! tôi mới vừa làm nhiệm vụ về chưa kịp nghỉ ngơi, chưa kịp thở đã bị cậu ôm chặt cứng rồi!!! hừ... hừ..."

"em xin lỗi... tại em nhớ anh quá thôi chứ bộ..."

cậu đặc sau khi nghe người kia dùng hết sức bình sinh mà quát lớn thì trong lòng cũng dấy lên cảm giác tội lỗi. mặt cúi gằm, hai tay lúc thì xoắn vào nhau lưc thì nắm chặt góc áo, bĩu môi lí nhí nói lời xin lỗi. còn cậu hi thấy người ta như vậy hình như cũng nguôi giận, đưa tay xoa cái đầu đang có dấu hiệu muốn chúi luôn xuống đất kia.

[into1 ft.chuang2021] trại con lai có gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ