5. Dấu Ấn.

853 59 0
                                    

Tầng thượng của tòa lâu đài, bụi bậm và rêu phong. Màn đêm, từng dải sao trải dài in những vệt sáng rực trên bầu trời. Sáu năm, mới đó mà đã sáu năm rồi.

Tôi trở lại phòng, tranh thủ vài tiếng ít ỏi trước khi trời sáng để mong cầu một giấc bình lặng. Tôi biết mình hèn nhát khi đã cố chạy khỏi những cơn ác mộng, những cộc rễ thối nát nhưng dai dẳng cắm sâu vào tâm trí tôi, từng đêm. Nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi không muốn đối diện với chúng - một phần của hiện thực.

Sớm, đám người ngoài kia bắt đầu xôn xao và bầu trời hừng sáng.

Từ cửa sổ, tôi có thể thấy Hange vội vã phóng ngay lên lưng ngựa, chạy xa ánh mặt trời.

Sau tiếng cửa gỗ kẽo kẹt, Petra đã đứng ngay đó. Nếu tôi nén chút thời gian để thắt nốt chiếc khăn, có lẽ cô ta đã kịp gõ cửa.

"Đội trưởng..?
Chào buổi sáng!"

Tôi biết là có hơi trùng hợp, nhưng đâu cần phải bất ngờ thế.

"Có chuyện gì dưới kia vậy?"

"Hai con Titan thí nghiệm của Phân đội trưởng Hange bị giết rồi. Bây giờ chị ấy đang về quận Trost để xem tình hình."

"Tôi sẽ đến đó.
Cô gọi con nhỏ kia dậy đi."

"Ý anh là Salus ạ? Em ấy đã dậy từ lâu rồi."

Dậy sớm vậy sao?

Cả hai đứa nhóc đều ngồi ở sảnh chính. Nét mặt Eren thất thểu, có vẻ nhóc ta đã bị Hange đày đọa cả đêm bằng những câu chuyện về Titan muôn thuở.

"Salus và Eren mau chuẩn bị ngựa, chúng ta sẽ đến khu thí nghiệm."

Khi bọn tôi đến, hai mẫu thí nghiệm đang "sôi" sùng sục hơi nước, đám người xung quanh thì bàn luận xôn xao.
Tch, ồn ào.

"Không thể nào.." Hange gào lên.

Bọn tôi chưa từng thấy Hange đau khổ đến vậy. Chẳng biết kẻ nào lớn gan dám đụng đến hai cục cưng của cô ta.

Eren thì kinh ngạc và lo lắng, chỉ có em vẫn dửng dưng nhìn đống hơi nước. Đôi lúc tôi ghét cái bộ mặt lạnh tanh và ánh mắt hờ hững chết tiệt của em, bởi tôi không thể hiểu được khi ấy em đang nghĩ gì.

"Đi thôi Eren, Salus. Việc còn lại là của quân Cảnh vệ."

Erwin đột ngột xuất hiện, bám lấy vai hai đứa nhóc, hỏi thầm.

"Cậu thấy sao Eren? Thấy sao Salus? Ai là kẻ thù?"

"Sao ạ?"

"Xin lỗi, đột nhiên tôi lại nói mấy lời vô nghĩa thế này."

Erwin nói, nhưng ánh mắt lại đặt vào em, cẩn trọng quan sát phản ứng của em.
Em tất nhiên vẫn bày một bộ mặt vô cảm nhưng trong đôi mắt sâu thẫm và xám xịt ấy dường như đã có đáp án.

Em vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với Eren, mặc dù cả hai đứa đang đi "cạnh" nhau.
Vốn là tôi muốn để hai đứa nhóc đồng lứa, đồng khóa làm việc cùng nhau để chúng bớt lẻ loi, lại còn dễ giám sát. Nhưng em lúc nào cũng cố né tránh cậu ta. Tôi không hiểu.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ