Blinding Light - The Weeknd

385 51 1
                                    

Bóng đêm như đang tham gia một cuộc rượt đuổi ngoạn mục, trông cái dáng vẻ cao ngạo đó, người ta biết nó chiếm thế thượng phong, nó tràn vào góc phố bên trái, chẳng mấy chốc lại xuất hiện ở hẻm bên phải, thoáng dừng lại như ngẫm nghĩ điều gì, nó buồn bực, ra cái vẻ thất vọng hiếm thấy. Ngay lúc này, tia nắng cuối cùng trời còn để xót lại thoáng qua đầu hẻm, rồi như nhìn thấy bóng đêm, nó hoảng hồn, vội vàng vụt qua. Chỉ chờ có thế, con quái thú kia xồ tới, thèm khát vồ lấy tia nắng kia. Toà nhà thứ nhất, toà nhà thứ hai, và rồi kết thúc, nắng tắt, bao trọn thành phố trong một màu đen bí ẩn.

Màn đêm đổ xuống, bức màn sân khấu cùng lúc được vén ra. Không phải tự nhiên người ta gọi nơi này là Thành phố Tội lỗi.

Doyoung khẽ chạm tay xuống bên hông, khẩu súng lục nằm gọn trong bộ cảnh phục nghiêm trang. Anh đảo mắt, nhìn đèn đường được thắp lên trên từng dãy phố, bảng hiệu nhấp nháy đủ màu, phóng tầm mắt xa hơn vài cây số, những sòng bài bắt đầu mở cửa, ánh đèn xa hoa tiếp đón những kẻ sa đoạ trong hố sâu tội ác. Anh nhắm mắt, mường tượng về những ánh đèn vàng vọt đính những pha lê trên trần nhà cao vút, xoáy người ta vào những đam mê, những dục vọng khó giấu, dưới ánh đèn vàng phán quyết ấy, con người lột trần bản thân, phơi bày bóng đêm trong con người mình ra, khoe mẽ, ganh đua. Người ta sống bằng cám dỗ, càng khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy đĩnh đạc, lại càng chất chồng tội lỗi. Cám dỗ điều khiển họ, biến họ thành những con rối, thao túng đầu óc họ.

Thành phố Tội lỗi, có tội,

Nhưng không có kẻ định tội, không có kẻ phán quyết.

Doyoung duy trì sự im lặng, dò xét bóng tối đang nhàn nhã thưởng thức vở kịch tội ác của mình. Một bàn tay bất thình lình đặt lên vai anh, sau tai truyền đến một tiếng cười vui vẻ, anh cũng nhanh chóng bị tâm trạng của người này làm cho bật cười.

- Sẵn sàng chưa, đồng chí?

Người kia nhìn anh, rồi vỗ vỗ xuống bên hông mình, ý chỉ khẩu súng lục đã được nạp đầy vài băng đạn, nhìn anh mà tiếp tục nhe nhởn cười.

- Đương nhiên rồi, mà sao đồng chí tâm trạng thế, nhớ ai à?

- Đang nghĩ tới việc có nên gọi thêm chi viện mai phục ở ngoài.

- Không phải sẽ chỉ đánh giá bố cục và trạng thái của chúng rồi rút đi sao? Không cần thiết đâu.

- Ten, ông có nghĩ chúng đánh hơi ra ta rồi không?

Đáp lại anh chỉ còn im lặng, thành phố vang lên những khúc nhạc sang chảnh, tiếng xe đua ma sát với mặt đường nhựa êm tai, chạy dọc theo ánh đèn như thể tái hiện lại giây phút bóng đêm kia nuốt chửng ánh tàn hoàng hôn.

- Thì liều thôi, biết làm sao bây giờ.

Nói rồi người đàn ông trong cảnh phục kia bước về phía chiếc xe thể thao cam nổi rừng rực của hắn, hất tay chào anh, rồi như nhớ ra cái gì, hắn hạ kính xuống, nghiêm giọng, điệu bộ có vẻ nghiêm chỉnh hơn cái vẻ ngả ngớn vừa rồi.

- Này Kim Doyoung, tôi gọi xe tới đón cậu rồi, đừng đi đâu.

- Còn nữa, đừng chết!

Jaedo | Sin City's cold and emptyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ