Chap 1 : Tớ và cậu

991 62 2
                                    

Tớ vẫn còn nhớ rõ ngày đầu chúng ta gặp nhau. Mắt cậu bị mù, nhưng tay lại vươn ra đón lấy ánh nắng mặt trời trước hiên nhà. Tớ đi ngang qua, tự hỏi vào buổi trưa như thế, người người bịt mặt dày cộm, che nắng còn không kịp, thế mà tâm trạng cậu vẫn ra vẻ thảnh thơi, thỏa mãn.

Về sau khi biết cậu bị mù, tớ không ngừng trách bản thân mình. Hôm đó, tớ đi xe tông vào người cậu. Cậu ngã xuống, tay run run sờ trên mặt đường. Tớ đỡ cậu dậy, nhìn vào đôi mắt bị mù đó, chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác xót xa.

Đôi mắt, chính là phần đẹp nhất trên khuôn mặt cậu. Tớ chẳng hiểu sao nó lại sáng lấp lánh như vậy, cả hàng lông mi dài khẽ chớp. Nhưng trông cậu vẫn rất vô hồn, rồi, cậu bước qua tớ, chỉ gật nhẹ đầu xin lỗi.

Xin lỗi, chính tớ gây ra chuyện, sao cậu lại nhã nhặn xin lỗi!

Kể từ đó, tớ luôn để ý đến căn nhà hàng xóm heo hút ấy. Cậu hay đứng ngoài hiên, thỉnh thoảng lại bị đám bạn bè chế giễu. Đôi lúc, tớ nghĩ rằng mình không nên can dự vào chuyện của cậu. Phải chờ đến khi bọn chúng quá đáng đến mức đỉnh điểm, tớ vội dừng xe, ngay lập tức xông ra cãi lại bọn họ.

Bọn họ cũng thật quá đáng. Chúng hung hăng hơn tớ nghĩ. Chúng lại đông nữa. Một đứa trong lũ chúng khoe mình đã đạt đến trình độ đai đen Vovinam.

Khi tớ bắt đầu thấy sợ, quay sang nhìn cậu đang nhíu mày, khuôn mặt hoảng loạn, đứng như trời trồng không biết làm gì.

Chúng bắt đầu xông vào, đứa chửi, đứa đánh thằng chúng cho là anh hùng rơm. Tớ rất sợ bị bắt nạt, vì trong lớp tớ khá hòa đồng, lần đầu tiên trải nghiệm việc này, tớ sợ, sợ đến phát khóc….

Tớ lấy tay ôm đầu, cảm nhận thấy tiếng chiếc dép của chúng chọi vào mình. Đột nhiên, cậu kêu lên, bớ người ta, bằng khuôn giọng rất to và vang.

Tớ ngoái đầu lại nhìn, khỉ thật, chảy máu môi rồi. Chúng rút đi hết, khi thấy có người ở khu hẻm nhìn từ ban công ra. Cậu đột nhiên tiến chầm chầm đến chỗ tớ. Rồi, bàn tay cậu đặt lên đỉnh đầu tớ, lặng lẽ đo đếm.

“Cậu nhỏ người quá! Chúng rất to con, cậu không làm gì được đâu!”

Tớ nhìn lại một lượt thân người mình. Ừ, đứng với chúng tớ mới nhận ra mình rất nhỏ con, nhưng câu nói của cậu khiến tớ bị sốc.

Tớ chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy nụ cười hình bán nguyệt rạng ngời trên môi cậu:

“ Cậu biết vì sao mình nhìn được chúng to con không? Vì chỉ có những kẻ to con mới thích bắt nạt, chế giễu kẻ yếu!”

“Mình nhất định không như vậy, vì mình nhỏ con!” – Tớ cười lớn hơn khi hiểu ra triết lí của cậu.

Đừng chờ tớ , Bảo BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ