Chap 4: BajiKazu

636 79 6
                                    

#OOC
#TokyoRevengers

- Baji này... Mày đã bao giờ thử cảm giác chạm vào những đám mây chưa? Nhìn chúng trôi bồng bềnh thật đáng yêu... Không biết, được nằm lên trên đó có êm và sướng không nhỉ?

- Kazutora... Mày lảm nhảm gì vậy, mau về đi chứ? Kazutora!

- A... Những đám mây quả thật tuyệt diệu, tao rất mong chờ được nằm lên chúng... Thật thoải mái...

- Mẹ khiếp! Kazutora, mày đang ở đâu? Mày đứng im đấy! Tao tới mà mày không chịu đứng yên... Mày liệu hồn!

- Ha ha... Baji vẫn hay cau có như ngày nào nhỉ? Thật đáng yêu... Tao sẽ không nói đâu~ Vì Baji sẽ không cho tao nằm trên mây! Baji ích kỷ lắm!!!

- Kazutora à... Mày... Mày đang ở chỗ nào tuyệt vời thế! Tao cũng muốn nằm trên mây cùng mày! Tao không tranh giành chỗ của mày đâu... Nhanh nào, tao sẽ mang cả con gấu bông mày yêu thích đến nhé?

- A! Hổ con! Mày là tuyệt nhất Baji!!! Tao đang ở tầng thượng chung cư của mình nè~ Trên này mát lắm!

Hắn bất lực leo lên tầng thượng, nơi có cậu con trai đang mơ mộng về một cái giường mây thật êm, mơ mộng về cái nơi thiên đường tuyệt đẹp ấy. Bệnh tâm lý của em tuy chữa được phần nào, nhưng thỉnh thoảng em vẫn phát bệnh và gặp ác mộng, nhìn em, hắn đau lắm chứ.

Tuổi thơ ngập tràn đầy bất hạnh và tủi thân. Ngày qua ngày em ăn đòn thay cơm, hứng chịu từng trận roi vô lý từ người cha. Đến trường, vì nhỏ bé ngoan hiền, em luôn là con mồi béo bở cho lũ học sinh bắt nạt. Chúng đánh đập em, trấn lột em, ép em làm những việc làm bẩn thỉu quá đáng mà chúng nghĩ ra. Cho đến khi hắn xuất hiện và cứu rỗi em. Hắn giúp em đánh đuổi những tên bắt nạt, hắn giúp em kết bạn, hắn chính là ánh sáng của đời em, người kéo em ra khỏi bóng tối.

Lên trên tầng thượng, hắn thấy em ngây ngô hát bài hát thiếu nhi. Hai chân đung đưa giữa không trung, cái đầu lắc lư theo nhịp điệu, khuôn mặt ánh lên nét vui vẻ như đứa trẻ lên ba.

- Kazutora!

- A! Baji đến rồi!!! Mày thấy đám mây kia không? Đó sẽ là nơi chúng ta nằm. Bây giờ chỉ cần nhảy đúng chỗ đó là ta có chỗ ngủ ngon rồi! Để tao nhảy trước nhé?

Em cười tươi, vui vẻ nói với hắn. Cả người đu về phía trước, chuẩn bị nhảy xuống nơi em gọi là chỗ ngủ êm ái.

- Kazutora!!! Mày phải đợi tao chứ! Mày là đồ xấu tính! Không muốn lấy hổ con hả?

- Đâu? Hổ con đâu mất rồi? Đưa tao đi Baji, đi mà...

- Không cho! Hôn má rồi mới đưa! Bước xuống đây và hôn má tao đi!

Em nghe hắn nói vậy liền chạy đến hôn má. Nghĩ ngợi gì đó liền hôn hắn thêm vài cái rồi ngước đôi mắt long lanh lên nhìn.

- Hổ con đâu?

- Hổ con đây...

Hắn nói rồi đánh ngất em, đau lòng bế em xuống nhà. Chẳng hiểu sao mấy ngày nay bệnh tình của em lại nặng lên, cứ hễ đêm nào gặp ác mộng là sáng ngày hôm sau em sẽ đi tìm cái chết êm ái nhất mà em nghĩ ra. Tuần trước là uống thuốc ngủ, tuần kia thì nhảy sông, bây giờ thì muốn nhảy lầu.

Oneshot Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ