Author: FuMi
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, nhưng số phận họ do tôi quyết định.
Rating: K+
Characters: KhunJi coulpe ♥ (Nichkhun x Jiyeon)
Summary:
Shot là một câu chuyện tình yêu đáng yêu của một chàng bác sĩ tài giỏi và một cô bệnh nhân tâm thần, xen lẫn vào đó không phải lúc nào tình yêu cũng màu hồng hạnh phúc ...
Cast :
*Nichkhun : Anh chàng bác sĩ đẹp trai tài giỏi
*Jiyeon : Cô bệnh nhân tâm thần đáng yêu
Bác sĩ… Em yêu anh !!!
Bước chậm rãi ra khỏi phòng nghỉ ngơi cá nhân của bác sĩ, Khun mỉm cười thật tươi với mọi người xung quanh. Dường như đã khá lâu rồi, một thời gian dài trước đây anh cũng là một trong những bác sĩ thực tập có thành tích cao nên được tu nghiệp khoảng ba năm tại Mĩ. Nhưng thực tế thì mọi việc lại kéo dài quá dự định nên tận năm năm anh mới quay trở về. Và bây giờ đã không còn ai gọi anh là "Khun này…Cậu Khun kia… Thằng nhóc kia" nữa, ngược lại trở về với một vị trí khác, anh giờ đây đã được công nhận là một bác sĩ khoa nội tài giỏi. Đi đến đâu cũng có người cúi chào một góc 90 độ. Điều này khiến anh vừa tự hào, hãnh diện về bản thân mình, đương nhiên xen vào đó cũng có không ít niềm vui. Nhưng ngược lại, đâu đó phía sau những nụ cười tươi, vẻ mặt hạnh phúc hiện tại luôn thường trực trên mặt là một góc khuất… và trong cái góc khuất đó chỉ là một nỗi u buồn, không thể tả xiết.
Đã năm năm rồi, bệnh viện cái gì cũng thay đổi, trước mắt thay đổi lớn nhất chính là cơ sở vật chất của bệnh viện, dường như phòng nào cũng được trang bị những thiết bị cá nhân đầy đủ và còn được lắp máy điều hòa. Nếu không lầm thì diện tích của bệnh viện cũng được nới rộng hơn thì phải. Nhìn dáo dát xung quanh, Khun mỉm cười, nhưng nụ cười đó khiến ai cũng thấy khó hiểu, vì nó đẹp, tỏa sáng nhưng lại được ví như một ngôi sao sáng vào ban ngày, một nụ cười buồn ! Việc bệnh nhân thay đổi là điều đương nhiên, anh còn vẫn còn nhớ tất cả những việc trong quá khứ, tại khoa tâm thần. Nhắc lại, sống mũi tự nhiên thấy cay cay, có lẽ anh là một người không có ý chí trong tình yêu, bởi chỉ trong suy nghĩ anh đã không dám nghĩ tới việc đối mặt với cô gái mình yêu như thế nào, và anh đã vội dập tắt đi chính hy vọng của bản thân mình vì nghĩ thời gian trôi qua cũng đã rất lâu nên sẽ không thể tìm được cô – người con gái anh luôn nhớ đến trong tim suốt quãng thời gian dài học tập khó khăn ở Mĩ.
Hôm nay là cuối tuần, nên các bác sĩ khoa nội lẫn khoa ngoại được về sớm, nhưng nếu có trường hợp khẩn cấp thì nhiệm vụ của bác sĩ nào có chuyên môn thì phải lập tức trở vào bệnh viện trong vòng một giờ đồng hồ là trễ nhất. Đó là quy định, còn những hộ lý và các bác sĩ khoa phụ sản, cấp cứu, tâm thần thì được nghỉ trong giờ nhưng phải trực đêm ở bệnh viện.
Được khá nhiều lời mời từ bạn cũ trong nhóm bác sĩ thực tập đi ăn và vui chơi nhưng Khun đã khéo léo từ chối vì không có tâm trạng để vui vẻ. Cậu bước đi nhẹ nhàng lên trên sân thượng để hóng mát. Những cơn gió mát đột nhiên kéo đến như bão khi anh vừa đặt chân đến, phải chăng là vì nơi đây và cả cơn gió ấy vẫn còn giận anh khi không thực hiện đúng lời hứa của mình. Vẻ mặt u buồn của anh dường như khiến cho gió mềm lòng, và cũng ngừng thổi mạnh từ bao giờ. Có lẽ gió biết, chính anh cũng không muốn như thế và anh đã tự dằn vặt lòng mình suốt mấy năm qua. Khẽ lướt nhẹ mắt xung quanh và dừng lại ở cái xích đu màu trắng tựa như vôi đằng xa, anh lại nhớ đến cô da diết…
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Bác sĩ... Em yêu anh | KhunJi |
FanfictionTác giả là FuMi Nguồn: http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=209380&extra=page%3D3&page=1