Chương 3: Kỳ nghỉ của mỗi người

71 0 0
                                    

Mở đầu:
Có một vấn đề thường nhật của kỳ nghỉ trên chiếc du thuyền này đó là câu chuyện trưa nay ăn gì và ăn ở đâu.
Vào bữa sáng và bữa tối, nhà trường cung cấp những buổi buffet miễn phí cho chúng tôi.
Nó cũng rất ngon và phù hợp với hầu hết học sinh, đến nỗi thời gian mở cửa phải chia thành 3 khung giờ riêng biệt, từ 7:00 đến 10:00 vào buổi sáng để tránh tình trạng khu vực ăn trở nên quá đông đúc.
Học sinh có thể đặt chỗ trước bằng điện thoại của mình và có 1 giờ đồng hồ để thưởng thức buổi buffet.
Tôi thường ăn sáng lúc 8 giờ sáng, nhưng hôm nay, ngày 6 tháng 8, do đặt phòng muộn nên khung giờ bắt đầu lúc 8 giờ và 9 giờ đã hết chỗ từ trước nên tôi phải ăn sớm hơn một chút là vào lúc 7 giờ.
Việc này khiến vào buổi trưa hôm nay, tôi đang cảm thấy đói một cách kỳ lạ. Có lẽ là do lượng calo của tôi đã ở mức tối thiểu sau 14 ngày vật lộn với kỳ thi trên đảo, và cơ thể tôi đang khao khát được nạp lại năng lượng.
Quán cà phê trên sân thượng là một nơi khá phổ biến để ăn trưa, nhưng giá cho mỗi bữa ăn đều rất mắc. Nếu tính cả bữa ăn cùng với đồ uống, tôi cần dành ra ít nhất 2000 điểm.
Giá cả như vậy có thể sẽ ổn nếu như tôi đang muốn có một khoảng thời gian vui vẻ cùng với bạn bè, nhưng hôm nay tôi chỉ đi một mình.
Trong trường hợp này, một cách tự nhiên là tôi muốn tiết kiệm càng nhiều điểm càng tốt.
Lựa chọn tốt nhất là mua đồ ăn nhanh tại một tiệm nhỏ nào đó. Tôi có thể mua onigiri, bánh mì sandwich,..., giống như ở cửa hàng tiện lợi.
Tôi ngay lập tức đi đến một tiệm đồ ăn và trả 250 điểm cho một nắm Onigiri và một chai trà nhỏ, cầm chiếc túi nilon trên tay, tôi tìm một chỗ để có thể ngồi ăn.
(Onigiri = cơm nắm bọc rong biển)
Tôi có thể ngồi đại vào bất kỳ chiếc ghế trống nào trong tiệm, nhưng hầu hết chúng đều đã bị những học sinh khác chiếm chỗ, và tôi cảm thấy không thoải mái khi phải chia sẻ một không gian nhỏ như vậy với một người không quen.
Nếu là một nơi mà tôi không ngại khi có người lạ ở gần ở một mức độ nào đó, thì có lẽ tôi nên ra bên ngoài.
Sau khi tìm kiếm một lúc, tôi đi đến khu vực boong gần mũi tàu trên tầng sáu, với tầm nhìn hướng ra đại dương. Đó là một nơi rất thích hợp để ăn trưa khi có thể mua đồ ăn từ những cửa hàng xung quanh và sau đó vừa ăn vừa ngắm cảnh biển, vì không cần phải trả phí nếu muốn sử dụng những chỗ ngồi trên boong tàu.
Tôi đã nghĩ mình sẽ có một bữa ăn nhẹ và thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp của đại dương, nhưng có vẻ thời điểm hơi sai. Có rất nhiều học sinh đã đến đây để ngắm cảnh, và tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm.
Mặc dù boong tàu khá rộng, nhưng thật khó để tìm thấy một chỗ trống khi có quá nhiều người đang ngồi ở đây. Tôi nhìn quanh và thấy một băng ghế trống cùng với bóng lưng của Nanase đang ngồi trên băng ghế bên cạnh.
Trên tay em ấy là một chiếc sandwich có lẽ đã mua từ cửa tiệm gần đó và một hộp sữa nhỏ được đặt ngay cạnh mình.
Tôi thấy có chút thú vị khi tình cảnh trái ngược với ngày hôm qua và hôm kia, khi em ấy là người đã nhận ra tôi trước.
Ngoài Nanase, cũng có nhiều học sinh năm hai khác, tôi có thể thấy một vài người bạn cùng lớp của Sakayanagi gồm Ijyuuin và Okiya, và của lớp Ryuuen là Nakaizumi và Suzuki, họ đang ăn trưa trong khi ngắm cảnh biển.
Thật tốt khi có những người cũng nghĩ giống tôi. Tôi không di chuyển khỏi chỗ mình đang đứng và hướng ánh nhìn về phía đại dương. Chắc chắn sẽ rất tuyệt khi vừa ăn vừa được đắm chìm trong khung cảnh trước mặt.
Nhưng ... vấn đề là không chỉ có mỗi học sinh cùng khối với tôi, còn có khá nhiều các học sinh năm ba cũng đang ở đây.
Mặc dù chỉ có một số ít những học sinh năm ba nhận thấy, nhưng họ ngay lập tức bắt đầu hướng ánh mắt về phía tôi. Nếu bây giờ tôi bỏ đi ngay, điều đó có nghĩa là tôi không thích cách họ nhìn mình và phải bỏ chạy. Họ sẽ đánh giá động thái của họ là có hiệu quả và khuyến khích tiếp tục làm như vậy.
Nghĩ lại thì, dường như Nanase cũng có chuyện gì đó muốn nói với tôi vào hôm qua. Cuộc trò chuyện của chúng tôi đã bị gián đoạn khi Kobashi đến mời tôi đi dự tiệc, vì vậy tôi quyết định lên tiếng gọi em ấy.
Sẽ là một lý do hợp lý khi ghé qua chỗ này để nói chuyện với em ấy.
"Nanase."
Tôi gọi tên em ấy, và rồi em ấy quay người nhìn về phía sau với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Ah, Senfya-pai!"
Nanase vừa mới cho một miếng sandwich vào miệng trong khi nhìn tôi, cố gắng giữ cho phần bánh không bị rớt ra ngoài.
Tôi cảm thấy hơi tệ khi thấy em ấy bắt đầu nhai một cách vội vàng.
Có vẻ như tôi đã khiến Nanase bị hoảng vì một lý do không cần thiết, khi tôi sử dụng việc nói chuyện với em ấy như một cách để chống lại năm ba.
"Oh, tệ thật. Vậy anh sẽ quay lại sau nhé?"
Tôi nói, nhưng hẳn là Nanase sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
"Ah không, senpai đợi đã, em đang hơi bận một chút."
Vì vừa cho miếng bánh vào miệng, em ấy không thể nhổ ra được, thế nên em ấy đang cố ăn thật nhanh.
“Gulp. Em xin lỗi, anh thấy đó, thực sự thì em chỉ đang … ăn trưa thôi.”

Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e Năm 2 Tập 4.5Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ