Ngoại truyện: Karuizawa Kei: Giấc mơ trước đây mình đã thấy

51 0 0
                                    

Hôm đó là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè.
Cái ngày mà một khi nhớ lại quãng thời gian đã qua trên chiếc du thuyền, có lẽ hầu hết các học sinh đều sẽ cảm thấy tiếc nuối.
Và tôi cũng như bao người khác, cùng ôn lại những kỉ niệm đầy thú vị trong suốt chuyến đi dài.
"Ahhh, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè rồi..."
Nói đúng hơn thì kỳ nghỉ hè đã chính thức kết thúc.
Mặc dù có cảm thấy hơi buồn nhưng khoảng thời gian đó không hẳn là không mang lại cho tôi bất cứ điều gì.
Tôi đã có cơ hội gặp Kiyotaka mỗi ngày, mọi lúc, mọi nơi, được trò chuyện với cậu ấy mà không bị ngăn cách bởi bàn hình điện thoại.
Bọn tôi đã ở bên nhau suốt cả ngày, từ sáng cho tới đêm.
Tôi thử tưởng tượng cảnh nếu chúng tôi học ở khác lớp và hẹn hò với nhau, chắc hẳn điều đó sẽ làm mọi người cảm thấy ngứa mắt.
Hoặc thậm chí bọn tôi đã chẳng thể trở thành một cặp đôi.
Tôi vẫn sẽ là một con ngốc như mọi khi, khép chặt trái tim và đeo lên mình chiếc mặt nạ đầy giả tạo.
Cũng chính từ đó mà tôi chợt nhận ra, rằng tôi đã hạnh phúc biết nhường nào.
"Bắt đầu từ ngày mai thì tớ sẽ có thể kể cho mọi người về Kiyotaka nhỉ?... Tớ thấy có chút lo lắng."
Mặc dù điều đó không làm thay đổi mối quan hệ của bọn tôi, nhưng còn những thứ xung quanh bọn tôi thì sẽ khác.
"Cậu không nhất thiết phải ép mình nói với mọi người đâu. Nhưng nếu thứ hạng trong lớp của cậu có bị tụt thì tớ cũng không chịu trách nhiệm đâu nhé."
Mặc dù cậu ấy đã nói vậy nhưng tôi không muốn giữ bí mật này mãi mãi.
Tôi có một cậu bạn trai tuyệt vời tới mức tôi muốn khoe cậu ấy với cả thế giới cơ... Và hơn nữa …
Tình yêu mà tôi dành cho cậu ấy đã lớn đến mức tôi không thể im lặng thêm được nữa rồi.
"Nhất định tớ sẽ nói. Mà nếu có chuyện gì thì tớ cũng sẽ không sao đâu, vì Kiyotaka sẽ đứng ra bảo vệ tớ mà, phải không ~?"
Tôi chắc chắn sẽ công khai chuyện này, bắt đầu từ những người bạn thân nhất của tôi.
Và sau đó, tin tức sẽ lan ra toàn trường như một đám cháy rừng.
Cậu ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy, nhưng rồi cậu ấy khẽ gật đầu.
Sau đó, cậu ấy ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của tôi.
Bàn tay của cậu ấy to hơn tôi rất nhiều, nhưng lại không hề chai sạn chút nào, ngược lại, bàn tay ấy thật săn chắc và ấm áp biết bao.
Nắm lấy bàn tay ấy, thế giới xung quanh tôi bỗng trở nên bình yên đến lạ thường.
Tôi thầm ước rằng em có thể ở được bên anh mãi mãi.
"Kei."
Tim tôi chợt lỡ đi một nhịp khi nghe thấy tên mình được cất lên ngay bên tai.
Cậu ấy đang ở ngay bên cạnh và gọi tên tôi...
Tôi đối mặt với Kiyotaka và nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ấy. Và rồi khuôn mặt của hai đứa đang xích lại gần nhau hơn bao giờ hết.
Mình lại lơ là nữa rồi, nụ hôn thứ hai của bọn tôi.
Đúng không nhỉ? ... Thực sự, tôi đã quên mất rồi. Nhưng nếu tính cả trong giấc mơ trước đây tôi từng thấy, thì đã là lần thứ ba em được kề môi bên anh rồi.

🎉 Bạn đã đọc xong Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e Năm 2 Tập 4.5 🎉
Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e Năm 2 Tập 4.5Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ