03

337 53 5
                                    

7:30 sáng, là khoảng thời gian để bắt đầu ngày mới đối với mọi người. Còn với Jungwoo ư, 7:30 sáng với cậu tương đương với 11:00 đêm. Biết tại sao không?  bản là do Jungwoo ngủ lúc 5:00 sáng và tỉnh dậy lúc 11:30 trưa. Jungwoo luôn cho rằng người thành công thường có lối đi riêng nên cậu quyết định sẽ thức khi người khác ngủ và ngủ khi người khác thức.

Đang chìm trong giấc mộng, bỗng nhiên có tiếng điện thoại kêu lên. Jungwoo với tay tắt điện thoại, vừa tắt thì nó lại kêu tiếp. Tức quá nên cậu ném nó ra góc phòng luôn. Tưởng đến thế là hết, nhưng tiếng chuông lại tiếp tục kêu lên. Lần này Jungwoo buộc phải ngồi dậy để nhặt điện thoại. Nhấc máy lên, đầu dây bên kia chưa kịp nói gì thì cậu đã chửi oang oang lên rồi.

"Gọi đéo gì gọi lắm thế? Mới có 7:30 sáng mà đã gọi ầm lên, mày là đứa nào hả cái thằng điên kia?"

Đầu dây bên kia nghe xong có hơi hoảng vì chưa bao giờ bị chửi như thế này.

"Cái thằng điên mà gọi cậu lúc 7 rưỡi sáng là tôi đây - Kim Doyoung."

Nghe xong cái tên này, thái độ của Jungwoo ngay lập tức thay đổi. Nhẹ giọng trả lời.

"Ấy chết, tôi xin lỗi. Tôi không biết đấy là anh."

"Có vẻ như cậu quên mất điều gì đó nhỉ?"

"Không, tôi có quên gì đâu. Tôi vẫn đang mặc quần áo trên người mà, có quên giống như mọi khi đâu."

Doyoung tức hộc máu, gằn giọng nhắc nhở.

"Cậu quên là hôm nay có buổi họp lúc 8h à?"

Lúc này Jungwoo mới chợt bừng tỉnh, nhớ ra là mình có cuộc họp. Cậu vội vàng cúp máy, nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là 8 giờ kém 20 rồi.  Jungwoo vội vàng chuẩn bị, chạy như bay ra khỏi nhà  để bắt taxi đến tòa soạn. Cũng may cậu đến kịp lúc, mở cửa phòng của Doyoung, bỗng thấy có bóng lưng của ai đó nhìn có vẻ đẹp trai ra phết.

"Xin lỗi, tôi đến hơi muộn."

Cậu trai kia quay ra, cười một cái rồi bảo không có gì. Ôi trời, trên đời này Jungwoo chưa thấy ai cười đẹp như thế cả.

Doyoung liếc nhìn cậu, gằn giọng nhắc nhở.

"Trên mép cậu dính kem đánh răng kìa Jungwoo."

Câu nói này của anh kéo cậu từ 9 tầng mây xuống 18 tầng địa ngục, nhục quá trời nhục. Giống như kiểu quay sang chỗ cậu trai kia thì nhìn thấy thiên thần, quay ra nhìn Doyoung thì thấy ác quỷ. 

"Ra đây ngồi rồi tự giới thiệu đi."

Jungwoo hồ hởi, chạy ra ngồi cạnh trai đẹp.

"Xin chào, tôi là Kim Jungwoo."

"Chào anh, em là Na Jaemin. Hân hạnh được gặp anh."

Cả hai tay bắt mặt mừng. Đúng là người đẹp có khác, cái nết cũng đẹp, đâu như ai kia. Nhưng mà nhìn mặt cậu này quen lắm, hình như Jungwoo đã gặp ở đâu rồi.

"Không biết tôi gặp cậu bao giờ chưa nhỉ? Tại nhìn cậu có hơi quen quen."

"À, em là fan cứng của anh. Hai tháng trước em có gặp anh trên đường rồi xin chụp ảnh cùng đấy ạ, chắc anh không nhớ đâu. Nhưng mà kể từ bây giờ em sẽ làm việc với anh với tư cách trợ lí tác giả kiêm fan cứng."

Chết thật có trai đẹp làm fan cứng mà cậu lại không nhớ, cái đầu này của Jungwoo thật là. 

"Thật thế á."

"Vâng, cả em với người yêu em đều thích truyện của anh lắm. Vừa biết tin trúng tuyển làm trợ lí của anh cái là bọn em mở tiệc ăn mừng 3 ngày 3 đêm luôn."

"Người yêu ư, à ra là cậu Jaemin có người yêu rồi."

Doyoung vừa nghe thế liền quay ra đá xéo Jungwoo.

"Jungwoo à, là con người thì phải biết giới hạn của bản thân chứ."

"Này, anh nói thế là có ý gì hả ?"

"Cậu muốn hiểu thế nào thì hiểu, giờ thì chúng ta bắt đầu họp thôi."

Lỗi thời | DowooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ