"Vương Nguyên ngươi biết không, cho dù ta có dời bỏ thân xác này, thì con tim ta vẫn sẽ mãi không thay đổi mà hướng tới ngươi."
-----------------
"Vương Tuấn Khải, ngươi sao chỉ biết thổi một bài này vậy a~ ta sắp ngán chết rồi "
Vương Tuấn Khải trừng mắt. "Chán còn bắt ta thổi làm gì?"
"Ta chỉ thích nghe ngươi thổi thôi a~ Hay ngươi học thêm bài nữa đi~"
"Không"
"Ya! Sao ngươi có thể từ chối thẳng thừng như vậy? Không thể vì ta học thêm một lần nữa sao"
"Không, một lần là quá đủ" - Hắn lạnh lùng từ chối.
*
"Vương Tuấn Khải, ngươi xem, ở đây có thật nhiều cá a~"
"Ta biết, tý sẽ nướng cá ăn"
"Thật sao? Mà ngươi biết nướng cá không a?"
"Hừ, đừng khinh thường ta!"
"Hì, ta biết Vương Tuấn Khải là giỏi nhất!''
*
"Ngươi không thể lãng mạn một chút sao? Dù sao nay cũng là sinh nhật ta a~"
"Hảo, vậy ta ra mua hồ lô ngào đường cho ngươi"
"Chỉ có vậy thôi à"
"Ngươi còn muốn gì?"
"Thế là được rồi, hì"
Tiểu tử ngốc, ăn hồ lô ngào đường rồi, vậy bữa tiệc ta chuẩn bị cho ngươi ở nhà, không phải uổng phí rồi sao...
*
"Vương Tuấn Khải, ngươi phải mang ta theo!"
"Không, sẽ rất nguy hiểm!"
"Ta tình nguyện theo ngươi cơ mà..."
"Người đâu, không được phép của ta không được phép cho Vương Nguyên ra ngoài".
Ngươi chỉ nói thế rồi quay người bước đi. Hừ, ngươi tưởng ta không có cách theo ngươi a? Vương Nguyên ta là ai chứ...
*
"Vương Nguyên, ngươi dám cãi lệnh ta"
"Hừ, ta đến thăm ngươi, ngươi không vui sao?" Ta bĩu môi rồi lại thầm thừa nhận, hì, gặp được ngươi, ta rất vui.
Vậy mà ngươi sầm mặt lại, còn bỏ đi nữa... Ta giận... Chịu biết bao khó khăn cực nhọc mới có thể đến nơi biên giới xa xôi hẻo lánh này gặp ngươi, vậy mà ngươi ngay cả một nụ cười cũng kẹt xỉ không cho. Thế là nước mắt cứ tự nhiên rơi...Hừ, nam nhân như ta vậy mà cư nhiên lại khóc.
"Vương Nguyên, ta không cho phép ngươi khóc. Lau đi" Ngươi từ sau đưa ta cái khăn tay...
"Vương Tuấn Khải xấu xa, ta muốn về..."
"Ở lại đây"
"Rõ ràng ngươi không thích mà, ta về là được"
"Ta nói ngươi ở lại!"
Nói xong ngươi liền quay đi, ta có nhìn nhầm không, bỗng như thấy ánh mắt ngươi hiện lên mạt cười như có như không.
*
"Vương Tuấn Khải, ngươi rất mệt sao? Để ta bóp vai cho ngươi"
Ngươi chỉ nhẹ gật đầu đồng ý. Ta biết, chiến sự dạo này bất lợi, ngươi khẳng định rất mệt mỏi, nhưng ta lại chẳng thể giúp gì cho ngươi ngoài những việc nhỏ nhặt như vậy. Ta cũng biết, lão hoàng đế chết tiệt đó sợ ngươi quân đội hùng mạnh dễ tạo phản, liền lập mưu đẩy ngươi ra biên giới, cũng không cho quân đến giúp đỡ dù ngươi đang gặp khó khăn...Này không phải muốn dồn ngươi vào đường chết sao?
*
"Vương Nguyên, mau đi thôi!"
"A~ Đi đâu a?" Ta tròn mắt nhìn ngươi, ngoài kia đang chém chém giết giết a, làm sao đi được!
"Lui quân! Chúng ta mở đường máu, nhất định phải thoát khỏi đây"
Đúng lúc ấy, mấy tiểu tướng dưới trướng ngươi cũng đi vào giục giã.
"Được" Chỉ cần có ngươi bên cạnh, ta đi đến đâu cũng được.
*
"Hự"
Ta trợn mắt nhìn từng mũi tên ghim vào lưng ngươi... Nước mắt ta cứ thế mà chảy, ta thề, không phải ta không nghe lời ngươi, là ta cản không được chúng...
Thân hình ngươi dần nặng, nghiêng về phía ta...
Vương Tuấn Khải, ngươi không biết sao? Đằng sau là vực thẳm đó...
Ngươi ôm ta ngã nhào về đắng sau, tiếng gió vùn vụt vang bên tai...
"Vương Nguyên, xin...lỗi, ta...yêu...ngươi... " Ngươi nói bằng giọng ngắt quãng, nhưng ta nghe rất rõ, câu nói ta luôn mong chờ ngươi tự mình nói ra... Giờ nghe được, đang nhẽ phải vô cùng hạnh phúc, nhưng sao tim ta đau quá...
"Ta cũng vậy." Chúng ta dù chết, cũng là được ở bên cạnh nhau, cũng coi như một đời mãn nguyện.
----------------
Ta và ngươi rơi bên một gốc cây cổ thụ. Lúc ta tỉnh, thân hình ngươi đã lạnh ngắt từ bao giờ... Bàn tay của ngươi ôm chặt thắt lưng ta, mọi thương tổn, đều là ngươi gánh... Vậy mà gương mặt ngươi lúc này lại mất hẳn vẻ lạnh lùng cứng rắn, thay vào đó khóe môi như có như không nhếch lên một chút. Vương Tuấn Khải, ngươi biết không, nỗi đau tê tâm phế kiệt như vậy, ta thà chết cũng không muốn bản thân phải chịu đựng thêm một phút nào nữa... Ta làm sao có thể sống thiếu ngươi đây...
Tầm mắt nam nhân dần nhòe đi, nhưng lại không có bất cứ giọt nước mắt nào rơi xuống.
"Vương Nguyên, ta không cho phép ngươi khóc"
Ta vẫn nhớ lời của ngươi, sẽ không khóc... Còn ngươi, cũng phải nhớ chờ ta, chúng ta cửu tuyền gặp lại.