『Xuân』
⍟mùa xuân về trên những cành đào ngả hồng phơi phới, trên những mầm non xanh mướt đang trổ lộc đâm mầm. ngày mùa sóng sánh cái hơi man mác lạnh và vài trận mưa phùn lấm tấm li ti phủ lên mái đầu người đi đường.
trương gia nguyên vụt chạy tới giảng đường chính khi đất còn vương những vũng nước đọng. lúc cậu bước vào thì bài giảng đã bắt đầu được dăm phút, vốn dĩ nguyên định gục đầu xuống bàn mà ngủ say, đằng nào thì thức cậu cũng có hiểu được những triết lý sâu xa của mác - lênin đâu mà. ấy là cho đến lúc ánh nhìn của nguyên chạm tới chàng trai đang lặng lẽ nuốt từng lời của ông giáo sư già thao thao bất tuyệt. cô gái ngồi bên nói với cậu rằng anh ta tên nhậm dận bồng, lớn hơn họ ba tuổi nhưng vì vài lí do mà giờ học cùng khóa. quả là một cái tên đẹp, nguyên thầm nghĩ.
lần thứ hai gặp gỡ là vào một buổi chiều tà, trời dần kéo về đêm, trương gia nguyên gặp nhậm dận bồng trong một quán cà phê nhạc xưa trầm lắng. giữa những loa đài nhuốm màu trầm mặc, dận bồng nổi bật lên như con búp bê nga mà vị khách nào đãng trí bỏ quên. màu mè nhưng đơn sắc, im ắng song nhộn nhạo; cái tâm thế toát ra từ con người anh rất lạ, rất ...dị thường. nguyên quành xe quay lại, bước đến trước mặt bồng và ngồi xuống, lúc này người kia mới nhướn mắt nhìn về phía cậu, trong con ngươi tràn đầy sự nghi hoặc.
- em là trương gia nguyên, em đã thấy anh ở lớp triết học.
- à, rất vui được gặp cậu, tôi tên nhậm dận bồng, anh cười xòa đáp lại.
câu chuyện chiều ấy mở ra cho thêm muôn vàn lần chạm mặt nữa, tình cờ có, mà cố ý cũng chẳng thiếu. là những lần trương gia nguyên cố ý đến giảng đường sớm hơn chỉ để có thể hàn huyên với anh bạn học thêm ít phút ngắn ngủi, là những lần nhậm dận bồng giả vờ không mang tiền lẻ rồi kiếm cớ mượn gia nguyên, và hẳn nhiên là những cái liếc mắt rất nhẹ, đủ ý nhị để đánh dấu cho một tình yêu đang bắt đầu ươm mầm sống dậy.
trương gia nguyên hay chụp lén nhậm dận bồng. mấy bức ảnh thường ngày thôi, chẳng có gì nổi bật, tỉ dụ như: lúc anh khe khẽ ngâm nga đợi xe bus đến, hay, lúc anh lơ đãng ngắm những đám mây trắng xốp lững thững trôi,... chà, nhưng tất nhiên phải kể tới bức ảnh cuối cùng của mùa xuân, bức ảnh đặc biệt nhất: hòa trong cơn mưa e lệ mỏng manh, trong những bóng hình đang cố bước nhanh cho khỏi ướt, nhậm dận bồng đứng yên bất động, nhìn xuyên qua ống kính máy ảnh và găm một dấu tích thật sâu trong trái tim trương gia nguyên. và thế là nguyên biết, cậu sẽ không tài nào thoát ra khỏi ánh mắt của người này được.
mối tình trai tựa như mống cây non vươn mình khỏi lớp đất hanh khô, nó được gió hân hoan đón chào ve vuốt, được nắng tươi vui hôn lên màu xanh bụ bẫm. khúc giao mùa ngày đó cũng chính là khúc giao tình, hoa đào trải dài khắp dọc đường cũng đang bung màu hồng phấn trong tâm can hai chàng trai trẻ. xuân năm ấy, giữa mấy cánh én chao nghiêng đội nắng, giữa bụi mưa phùn giăng mắc không trung, có hai con người vô tình tìm thấy nhau để rồi vấn vương chẳng muốn rời.
『Hạ』
⍟ngắt mạch mưa xuân, mùa hạ ào về chẳng một lời báo trước. mới đầu mùa mà không khí đã hầm hập, hơi nóng tỏa ra từ con đường nhựa khiến ai cũng ngán ngẩm thở than. thế là trương gia nguyên quyết định mang nhậm dận bồng về quê nhà mình vài ngày để tránh cái nắng như thiêu như đốt của chốn xô bồ. quê của nguyên là một khoảng trời yên ả với lũy tre xanh rì rào, với bờ lúa chín vàng ươm như mật ngọt. con người sinh ra và lớn lên ở đất thành thị như bồng lần đầu tiên được thấy những đụn rơm khét mùi nắng cháy.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiaren; bốn mùa
Fanfictionanh nhớ em những đêm dài thao thức nghe vời vợi nỗi nhớ siết từng cơn trong yêu thương bao la hoá giận hờn sóng thầm thì lay tình ta khẽ gợn. ✧ !ooc; lowercase; bfyjr [110821↬140822]