Word count: 2.5k+
Từ khi Châu Kha Vũ tỉnh lại, anh luôn cảm thấy trái tim như có một khoảng trống rất lớn không thể nào lấp đầy được. Anh cảm giác bản thân đã quên mất điều gì đó quan trọng.
Trong mỗi giấc mơ, có một khoảng thời gian dài 118 ngày mà anh đã sớm quên đi. Trong mơ là những ảo ảnh hồi ức mà anh nhớ bản thân chưa từng trải qua. Có một căn phòng màu xanh ngập tràn tiếng cười, niềm vui. Anh nhìn thấy chính mình ở đó, một Châu Kha Vũ luôn nở nụ cười. Lại nhìn thấy một bóng hình không rõ mặt, giọng nói vừa quen vừa lạ. Người đó tên gì, bản thân Châu Kha Vũ bây giờ không thể nhớ ra được.
Trong mơ Châu Kha Vũ chạy theo bóng hình đó, nhưng không thể đuổi kịp. Anh cố gắng nhớ ra, càng cố thì đầu lại càng đau như muốn nứt toác ra. Châu Kha Vũ nằm trên giường bệnh, ra sức lấy tay đấm vào đầu mình, đúng lúc này Ngô Vũ Hằng chạy vào:
"Châu Kha Vũ cậu làm gì thế?"
Ngô Vũ Hằng níu lấy tay anh, mặt vô cùng nghiêm trọng. Châu Kha Vũ mới chỉ tỉnh lại được hai ngày, đã luôn tự dằn vặt bản thân dường như đã quên gì đó. Nhưng hôm qua anh vừa hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo trí nhớ của Châu Kha Vũ không vấn đề gì.
"Hình như tớ quên mất điều gì đó rồi..."
"Cậu không quên gì cả, tớ đã hỏi bác sĩ rồi. Giờ cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, có được không?"
Nghe lời của Ngô Vũ Hằng, Châu Kha Vũ ngoan ngoãn nằm xuống. Ngô Vũ Hằng lo lắng ngồi lại bên cạnh, mắt không rời khỏi Châu Kha Vũ. Từ lúc cậu bạn này tỉnh lại, đã luôn không giữ được bình tĩnh, hay hoảng loạn, còn luôn nghĩ rằng bản thân mất trí nhớ. Châu Kha Vũ vắt tay lên trán, sau khi bình tĩnh lại anh bắt đầu suy nghĩ.
Anh vẫn nhớ một thời gian trước sau khi rời khỏi nhà do bố mẹ cãi nhau, anh đã tức giận phóng như bay trên đường. Kết quả là tông vào một chiếc xe tải đậu bên đường, sau đó... Anh tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện rồi. Bên cạnh là bố mẹ đang vui mừng đến rơi nước mắt vì anh tỉnh lại. Khi hỏi ra anh mới biết mình đã ở trong trạng thái hôn mê sâu gần bốn tháng trời.
Ngô Vũ Hằng vuốt tay Châu Kha Vũ, nói:
"Ở tháng thứ hai, có một lần cơ thể cậu đột nhiên phản ứng dữ dội với thuốc, cậu lên cơn đau tim, các bác sĩ đã rất chật vật để giữ cậu lại..."
Ngô Vũ Hằng vừa nói vừa đau lòng nhìn Châu Kha Vũ:
"Sau tháng thứ ba, bác sĩ nói rằng khả năng cao cậu đã trở thành người thực vật, có thể sẽ không tỉnh lại, gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Bác trai bác gái đã rất đau lòng vì cậu..."
Nói tới đây đột nhiên Ngô Vũ Hằng bật cười:
"Nhưng trước khi cậu tỉnh lại, nước mắt nước mũi đột nhiên chảy ra đầm đìa, thật là xấu chết đi được, người nhà cậu đều rất hoảng. Sau đó thì cậu tỉnh lại... cậu còn nhớ câu đầu tiên cậu nói là gì không?"
Châu Kha Vũ nhìn Ngô Vũ Hằng, chỉ lắc đầu.
"Cậu nói "Nhớ nhà", hai bác đã cảm động rơi nước mắt vì cậu, mọi người cũng đều nhớ cậu rất nhiều... Việc cậu tỉnh lại thực sự là một phép màu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Ba Lần Nói Tiếng Yêu Em
Fanfic"Can I say I love you today? If not, can I ask you again tomorrow? And the day after tomorrow? And the day after that? Cause I'll be loving you every single day of my life?" Hôm nay anh có thể nói yêu em chứ? Nếu không, anh có thể hỏi em một lần nữa...