Sau khi uống được từng đấy rượu thì Chaeyoung đã ngà ngà say, không tỉnh táo ngồi vững mà dựa hẳn sang Lisa. Lisa thấy Chaeyoung như vậy thì có hơi buồn cười, cũng hơi lo vì giờ có vẻ em say rồi, tửu lượng kém vậy mà.
Lisa kêu Irene lại để nói tình hình của Chaeyoung rồi xin về trước.
"Chaeyoung đã say rồi, cậu ấy ở lại với thời tiết lạnh như vậy sẽ đổ bệnh mất. Tôi đưa Chaeyoung về trước nha?" Lisa lo lắng nhìn em.
"Đành vậy, tiếc thật! Thôi nếu cậu nói vậy thì đưa Chaeyoung về đi, có cần tớ nhờ ai đưa hai cậu về không?" Irene có chút buồn nhưng cũng quan tâm đến Chaeyoung hơn.
"À không cần đâu, ngoài cửa quán cũng có taxi, tôi và Chaeyoung sẽ đi bằng taxi nên cậu không cần lo đâu."
"Ừm vậy thôi cậu với Chaeyoung về đi, cẩn thận đó, có gì thì gọi cho tớ." Irene tiếc nuối tiễn Lisa và Chaeyoung về.
May là vừa ra khỏi cổng đã kêu được taxi, Lisa nhờ bác tài mở cửa sau rồi dìu Chaeyoung vào xe. Đến lúc này thì Chaeyoung hết biết trời đất gì luôn rồi, mặc kệ ai đưa tới đâu thì tới. Lisa nhìn thì chỉ biết cười trừ: "Lỡ hôm nay không phải tôi đi cùng cậu thì sao đây? Ngốc thật đấy!"
Dù trách móc vậy nhưng lại vô cùng quan tâm đến Chaeyoung, để em ôm lấy mình còn mình thì dang áo khoác ra ôm trọn lấy em.
Sau cỡ chừng 20 phút thì cả hai cũng tới nhà, Lisa trả tiền taxi rồi dìu Chaeyoung xuống xe. Loay hoay tới cửa nhà thì mới chợt nhận ra đã khoá.
"Chaeyoung à, cậu để chìa khoá ở đâu vậy?" Lisa quay sang hỏi em.
"Hmm..." Đáp lại Lisa chỉ là tiếng lè nhè do say của Chaeyoung, Lisa thở dài với bộ dạng này của em.
Lisa cố gắng nhớ lại thì nhớ ra là lúc chiều thấy Chaeyoung để gì đó xuống chậu câu trước cửa nhà. Lisa muốn lấy nhưng giờ lại vướng Chaeyoung, đành đỡ em lên lưng rồi một tay vòng ra sau giữ lấy Chaeyoung, một tay giở chậu cây lên: "Đây rồi! Đội ơn trời đất!"
Lisa khó khăn vừa đỡ Chaeyoung vừa mở cửa, mất một lúc thì cuối cùng cũng vào được nhà, mệt lắm chứ đùa. Lisa để Chaeyoung nằm trên sofa rồi chạy về nhà báo với ba mẹ tối nay sẽ qua nhà Chaeyoung ngủ. Ba mẹ Lisa biết Chaeyoung nên đồng ý, Lisa vội chạy vào phòng thay tạm bộ đồ khác rồi lại chạy ù qua nhà Chaeyoung.
Vừa mới mở cửa bước vào thì Lisa hoảng hốt, không thấy Chaeyoung ở sofa nữa, mà chỉ thấy đồ đạc bị ném lung tung. Lisa lo lắng chạy đi kiếm Chaeyoung, sợ rằng em say như vậy thì có chuyện không hay.
"Chaeyoung! Cậu ở đâu Chaeyoung! Chaeyoung à! Cậu ra đây cho tôi! Cậu trốn ở đâu rồi Chaeyong! Chaeyoung à!! Chaeyoung!!!" Lisa hoang mang chạy khắp nhà mà không thấy Chaeyoung đâu.
Lisa chạy ngang phòng Chaeyoung thì chợt sựng lại vì nghe được tiếng gì đó.
"Hức...hức...huhuhu...oaaa!!!!" Lisa nhanh chóng mở cửa phòng chạy vòng, nghe theo tiếng khóc mà tìm người.
"Chaeyoung! Cậu ở đâu! Ở chỗ nào! Chaeyoung à!" Lisa như muốn phát điên hét lên, hoang mang tột độ vì nghe tiếng nhưng chẳng thấy người đâu.
"Huhu...ở đây...huhuhu...." Tiếng Chaeyoug khóc ngày càng nhiều hơn.
Lisa đảo mắt xung quanh thì dừng lại ở phía tủ quần áo, vội chạy đến thì thấy Chaeyoung đang ôm mặt khóc sau lớp quần áo.
"Chaeyoung! Cậu đây rồi! Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa! Tôi đây, Lisa đây, cậu đừng khóc nữa!" Lisa gần như sắp khóc đến nơi, nhào tới ôm chầm lấy em.
"Lisa Lisa, tớ sợ...huhu...tớ sợ lắm Lisa....huhuhu...." Chaeyoung bật khóc nức nở, ôm chặt Lisa.
Lisa từ từ kéo Chaeyoung ra, nhẹ nhàng ẵm em lên, đi lại giường đặt em xuống, kéo chăn đắp ngang người Chaeyoung.
"Sao lại chui vô đó? Có biết tôi lo lắm không hả?" Lisa mặt vẫn chưa giãn ra, lo lắng không thôi.
"Sợ...sợ lắm...không có ai hết cả..." Chaeyoung mặt nửa tỉnh nửa mê nói trong khi nước mắt giàn giụa, mắt mở không lên.
"Xin lỗi, tôi bất cẩn về bỏ cậu lại." Lisa nhẹ nhàng vuốt lên tóc Chaeyoung.
"Chui vô tủ...là an toàn nhất....không ai thấy, Lisa chắc chắn...sẽ tìm được..." Chaeyoung mới khóc đó nhưng giờ lại cười nói như trẻ con nói mớ vậy.
"Ngốc nghếch!" Lisa thấy ấm áp trong tim khi nghe Chaeyoung nói vậy, chỉ biết cười ôn nhu quan sát em.
"Lisa à...tớ gần đây...rất kì lạ...tớ chỉ thấy có mỗi Lisa...trong đầu thôi. Tim tớ....đập rất nhanh....khi thấy Lisa...chắc tớ bệnh mất rồi..." Giọng say của Chaeyoung nói cứ đứt quãng mà lè nhè ra, nói mà miệng cứ cười suốt.
"Cậu bị bệnh rồi, chắc là...bệnh tương tư đó." Lisa tim hẫng đi một nhịp khi Chaeyoung nói ra.
"Lisa hãy...giúp tớ chữa bệnh....Lisa có bệnh như tớ không?"
"Tôi không chắc nữa Chaeyoung...cậu nằm đây, tôi lấy nước ấm lau người cho cậu." Lisa xoa nhẹ đầu Chaeyoung, đứng dậy định đi thì:
"Đừng đi, ở lại...với tớ..." Em nắm tay Lisa lại.
"Ngoan, tôi chỉ xuống lấy nước ấm, rất nhanh sẽ quay lại." Lisa cười nhìn con người say kia, kẻ say rượu và trẻ con kết hợp sẽ như thế này sao?
Chaeyoung nghe Lisa nói vậy thì mới từ từ buông tay Lisa ra, vì say quá nên nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Lisa xuống tìm nước ấm bỏ vào cái chậu nhỏ, rồi tìm cái khăn đem lên phòng Chaeyoung.
Lisa lên tới thì Chaeyoung đã ngủ mất rồi, tiến lại giường đặt chậu nước xuống, rồi lấy khăn lau cho Chaeyoung. Lau mặt thật nhẹ cho em, có vẻ thoải mái nên Chaeyoung dù ngủ cũng cười cười, Lisa chỉ biết lắc đầu. Lisa có chút ngại, cẩn trọng kéo chăn xuống, đỡ Chaeyoung dậy tựa vào người mình rồi cẩn thận cởi áo khoác ngoài của em ra. Lisa mặt đỏ ửng cả lên rồi đặt Chaeyoung nằm lại, lau hai cánh tay và cổ cho em.
Và tới phần Lisa thấy khó khăn nhất, phải lau sơ chân cho Chaeyoung và phải thay cho em cái quần dài hơn, trời lạnh mà vừa say vừa mặc váy ngắn như vậy không khéo sẽ bệnh mất.
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm 17 tuổi
FanfictionMình hãy cùng nhau tạo nên một câu chuyện không có kết thúc cho "mối tình định mệnh năm 17 tuổi" nhé!