11. Em còn nhớ anh

1K 177 5
                                    

Word count: 2.5k+

Châu Kha Vũ bước chân xuống tàu, để gió biển táp vào mặt. Hôm nay trời Dinh Khẩu nắng đẹp, Châu Kha Vũ ngửa đầu hít thở không khí trong lành. Nơi đây cũng nhộn nhịp nhưng không sầm uất náo nhiệt bằng Bắc Kinh của anh được.

Các bạn trong lớp khi bàn đến địa điểm đi chơi thì đều bảo hẳn là mùa hè thì nên đến Liêu Ninh ngắm cảnh, xem thiên nhiên hữu tình, lại còn thống nhất đi bằng đường thủy đến Dinh Khẩu. Vốn ban đầu Châu Kha Vũ còn định đổi ý không đi nữa vì cảm thấy quá mất thời gian nhưng Ngô Vũ Hằng nhất quyết kéo anh đi cho bằng được.

Bọn họ ở lại trong một nhà nghỉ ở một thị trấn nhỏ ở Dinh Khẩu. Thị trấn này yên tĩnh, không khí mát mẻ, người dân thì thân thiện vô cùng nên ai nấy đều vui vẻ. Châu Kha Vũ không hiểu tại sao anh cảm thấy nơi này rất quen mắt, như thể bản thân đã từng đến đây vậy.

Bọn họ ở lại thị trấn một đêm, hôm sau sẽ lên xe khởi hành đến núi Quan Môn ngắm cảnh.

Châu Kha Vũ rất cao, lại đẹp trai, nên đi đến đâu cũng thu hút người khác vô cùng, lâu lâu có vài cô gái đi ngang còn ngoái đầu lại nhìn rồi hỏi thầm với nhau rằng liệu đó có phải minh tinh hay không. Cả các ông bác, ông chú, bà dì lớn tuổi cũng bị Châu Kha Vũ thu hút, ai đi ngang cũng đều không kìm được liếc nhìn. Châu Kha Vũ lớn lên thu hút vạn vật, kể cả mèo...

Trong lúc đi dạo quanh thị trấn cùng Ngô Vũ Hằng, chợt có một con mèo vàng mập mạp dễ thương chạy lại trước mặt hai người. Nó lại gần Châu Kha Vũ quấn lấy chân anh, cọ cọ đầu vào ống quần Châu Kha Vũ nũng nịu. Châu Kha Vũ thấy nó đáng yêu, ngồi xuống vuốt đầu nó:

"Mèo con nhà ai thế này?"

Con mèo liên tục kêu meo meo, còn cọ đầu vào lòng bản tay Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ bị nhột, khẽ cười:

"Mèo con nói gì thế, anh nghe không hiểu"

Ngô Vũ Hằng cảm thán "Đáng yêu ghê" thì bị con mèo liếc rồi kêu "grừ grừ" khó chịu. "Hình như nó chỉ thích Châu Kha Vũ thì phải". Con mèo ngoạm lấy ống quần Châu Kha Vũ, như muốn lôi anh đi. Châu Kha Vũ cười dỗ dành nó:

"Ngoan nào, bây giờ anh phải về rồi"

Ngô Vũ Hằng lại nghĩ: "Bình thường cậu nói chuyện với tớ còn không dịu dàng như với con mèo này"

Con mèo thấy Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hằng quay đầu đi về nhà nghỉ cũng lẽo đẽo đi theo, nó đứng ngoài cửa nhìn một lúc lâu rồi quay đầu bỏ đi.

Sáng hôm sau cả lớp dậy từ sớm lục đục chuẩn bị đi, khi xe đến thì họ lần lượt xếp hàng lên xe. Vẫn còn một vài bạn nữ sửa soạn chưa xong nên cũng không vội. Vừa bước ra cửa, Ngô Vũ Hằng đã đập đập vào tay Châu Kha Vũ:

"Kha Vũ nhìn kìa, con mèo con hôm qua vẫn ở đây"

Con mèo vàng nọ đang nằm ngủ gà ngủ gật trong đám cỏ ven đường. Mèo con bị tiếng động làm cho giật mình, nó mở mắt, lại chạy lại chỗ Châu Kha Vũ, vẫn là điệu bộ nũng nịu thân thiết như tối hôm qua. Châu Kha Vũ cúi xuống bế nó lên, thì thầm:

"Chắc là em không có nhà đúng không? Vậy anh để em lại khách sạn tối nay sẽ quay lại tìm một người nhận nuôi em nhé..."

[Nguyên Châu Luật] Ba Lần Nói Tiếng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ