Word count: 2.3k+
Châu Kha Vũ cùng các bạn học ở lại thị trấn này một tuần, ban ngày đi chơi, ban đêm về nhà nghỉ nghỉ ngơi. Nhưng cứ tối tối đến Ngô Vũ Hằng lại thấy Châu Kha Vũ lẩn đi đâu mất, mãi đến gần 10 giờ tối mới đi bộ lò dò về lại nhà nghỉ.
Ngô Vũ Hằng không biết Châu Kha Vũ đi đâu, hỏi thì anh cũng chỉ ậm ờ bảo mình đi dạo quanh quanh.
Ngô Vũ Hằng tất nhiên không biết. Không ai biết tối nào Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng hẹn nhau đi bộ vòng quanh thị trấn. Hai người nói chuyện rất hợp nhau, có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Châu Kha Vũ cảm thấy dường như Trương Gia Nguyên rất hiểu mình, cậu hiểu những điều anh thích, những điều Trương Gia Nguyên nói đều giống với suy nghĩ của Châu Kha Vũ đến khó tin. Châu Kha Vũ không cách nào lý giải được những điều kì lạ này, chỉ có thể dùng từ "trùng hợp" để hình dung.
Châu Kha Vũ tất nhiên không biết. Không ai biết Trương Gia Nguyên đã cố gắng thế nào, cậu cố gắng dùng những điều mình hiểu về Châu Kha Vũ trong bốn tháng ở cùng anh để nói chuyện, để suy nghĩ ra cách tiếp nối cuộc trò chuyện giữa hai người, chỉ mong Châu Kha Vũ sẽ vui, sẽ có ấn tượng tốt về mình.
Hai ngày đầu Trương Gia Nguyên đều phải ngập ngừng hỏi liệu Châu Kha Vũ tối mai có muốn đi dạo với mình không, thật may anh đã đồng ý.
Những ngày sau đó, người dân trong thị trấn đều thấy tầm hơn 8 giờ tối sẽ có hai chàng trai cùng nhau đi dạo, một người còn dắt theo một chú mèo mập lông vàng. Hai người sóng bước bên nhau, nói cười đến là vui vẻ, tiếng cười như tiếng chuông gió truyền đi lảnh lót trong không gian.
Khung cảnh đó bình yên mà nhẹ nhàng lắm.
...
Tiết trời tháng 8 sáng trong mát mẻ, Châu Kha Vũ hôm nay dậy sớm để chạy bộ. Gió thu mơn man qua tán lá, vỗ về cả tâm trạng anh. Cả mùa hè vừa rồi Châu Kha Vũ đều duy trì thói quen dậy sớm chạy bộ này. Từ sau khi anh gặp tai nạn, mẹ anh vẫn luôn lo lắng cho anh. Anh không muốn thầy bà phải phiền muộn nên luôn cố gắng điều dưỡng sức khỏe của mình thật tốt.
Khi Châu Kha Vũ trở về nhà đã thấy mẹ chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Ngồi vào bàn phết mứt đậu phộng nên lát bánh mì, Châu Kha Vũ cắn một cái. Anh mở điện thoại lên, miệng khẽ nở nụ cười.
Mãnh Nam Đông Bắc: "Hôm nay em ăn bánh mì phết mứt dâu này, ngọt ơi là ngọt! Hôm nay anh ăn gì?"
Là tin nhắn từ Trương Gia Nguyên, cậu còn chụp ảnh một nửa lát bánh mì có phết mứt màu đỏ đặc sệt gửi qua cho anh xem. Cậu nhóc Trương Gia Nguyên này thật ngốc. Suốt mùa hè qua ngày nào cũng gửi cho anh những tin nhắn như thế này, không sót một ngày nào. Thời gian đầu thì hai người còn email qua lại kiểu xã giao, chủ đề nói chuyện chủ yếu xoay quanh Khoai Môn. Châu Kha Vũ không thấy phiền chút nào, ngược lại còn thấy việc gửi mail qua lại thế này cũng có chút thú vị.
Chỉ là có một lần Trương Gia Nguyên đột nhiên gửi mail than thở rằng email khó sử dụng quá. Châu Kha Vũ tự nhiên bật cười. Nếu là bạn bình thường đối với lời than thở như thế này Châu Kha Vũ sẽ lạnh mặt đáp lại: "Thế thì đừng dùng nữa" nhưng hôm đó anh lại gửi email cho Trương Gia Nguyên: "Thế em add nick này nhé, QQ anh mới lập hôm nay đấy". Rất nhanh đã nhận được lời mời kết bạn cùng một chiếc sticker con mèo nhỏ vẫy vẫy tay xin chào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Ba Lần Nói Tiếng Yêu Em
Fanfiction"Can I say I love you today? If not, can I ask you again tomorrow? And the day after tomorrow? And the day after that? Cause I'll be loving you every single day of my life?" Hôm nay anh có thể nói yêu em chứ? Nếu không, anh có thể hỏi em một lần nữa...