Guitar và sơ mi trắng

357 33 0
                                    


   Anh nói anh thích nhất là được nhìn thấy cậu mặc sơ mi trắng, anh nói rằng màu trắng rất thuần khiết, rất đẹp đẽ, khiến người khác vô cùng yêu thích.

   Cậu nói cậu thích nhất là được nhìn thấy anh ôm cây đàn guitar, cậu nói rằng guitar chính là ước mơ, là tình cảm ấp ủ, khiến người khác mong muốn hướng đến.

   Tống Á Hiên là một người trẻ tuổi có đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Sau khi tan học, anh thích một mình ngồi bên đường, ôm guitar vừa đàn vừa hát.

   Lưu Diệu Văn là cậu chủ đẹp trai của một tiệm trà sữa, hay mặc sơ mi trắng khi làm trà sữa cho các vị khách. Nghe nói có không ít nữ khách hàng vì gương mặt ấy mà đến ủng hộ tiệm.

   Lưu Diệu Văn tan làm về nhà, tình cờ nhìn thấy bên đường có hai tên côn đồ đang tay đấm chân đá với một cậu trai mặc đồng phục, cậu gặp chuyện bất bình thì không thể chịu nổi nữa.

   Lưu Diệu Văn tiến lên phía trước đá văng hai tên côn đồ, cứu được Tống Á Hiên, "Anh nói xem sao anh lớn như vậy rồi mà còn bị đánh. Lần sau anh có bị như vậy nữa, anh đến tìm em, em đánh tụi nó răng rơi đầy đất cho mà xem."

   "Guitar....guitar" Tống Á Hiên nhìn cây đàn bị đứt dây nằm trên đất, khóc to thành tiếng.

   "Guitar à, em mua cho anh một cái có được không? Chúng ta xem như kết bạn đi, em tên Lưu Diệu Văn."

   "Anh tên Tống Á Hiên" Tống Á Hiên nức nở tiến tới kéo tay Lưu Diệu Văn.

   Hai người đi đến cửa hàng bán đàn, cười cười nói nói rất vui vẻ suốt một đường, mãi về sau, Tống Á Hiên vẫn còn nhớ món quà đầu tiên Lưu Diệu Văn tặng anh chính là một cây guitar.

   Lúc về, Lưu Diệu Văn nói với Tống Á Hiên, "Sau này tan học, anh đến quán của em đàn guitar đi, như vậy em có thể bảo vệ được anh."

   "Không cần đâu, sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của em đó."

   "Không đâu, anh đàn hay như vậy, giúp em mời chào khách cũng rất được mà." Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên gật đầu rồi quay lưng đi, cậu nở một nụ cười.

    Về sau, suốt một năm trời, Tống Á Hiên đều xuất hiện trước cửa tiệm đúng giờ. Lưu Diệu Văn cũng rất có lòng đem trà sữa đến. Và kể từ khi đó, Tống Á Hiên đã bắt đầu trở nên thích uống trà sữa.

    Trải qua những ngày ở bên nhau, Lưu Diệu Văn cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc tỏ tình với anh.

    Lưu Diệu Văn hẹn Tống Á Hiên đi biển chơi, khi anh đồng ý, cậu đã vui mừng rất lâu.

    Cả hai đến bờ cát, Lưu Diệu Văn hỏi anh có muốn uống nước dừa không, Tống Á Hiên gật đầu, cậu lập tức chạy đi mua.

    Tống Á Hiên cầm một nhánh cây nằm trên đất, viết lên cát ba chữ "Tống Á Hiên", rồi lại viết thêm ba chữ "Lưu Diệu Văn" ngay bên cạnh. Hai cái tên nằm cạnh nhau, vô cùng đẹp đẽ.

    Khi Lưu Diệu Văn quay về, nhìn thấy Tống Á Hiên đang cúi đầu nghịch cát, rồi nhìn kỹ lại, nước dừa trên tay suýt chút nữa cầm không vững nữa, cậu hơi kích động mà ôm lấy Tống Á Hiên.

     "Tống Á Hiên nhi, em thích anh, rất thích anh, từ lần đầu tiên gặp anh đã cảm thấy anh không giống với những người khác." Lưu Diệu Văn một khi đã hồi hộp thì nói năng cũng trở nên không còn rõ ràng nữa.

     "Anh cũng rất thích em" Tống Á Hiên ôm lấy Lưu Diệu Văn, đây là lần đầu tiên anh chủ động. Tống Á Hiên nhìn gương mặt lúng túng của cậu, nở một nụ cười. Anh cảm thấy dáng vẻ này của Lưu Diệu Văn dễ thương ghê, không còn nét ngầu như bình thường nữa.

     "Vậy chúng ta ở bên nhau có được không? Anh chăm chỉ học hành, em cố gắng trở nên mạnh mẽ bảo vệ anh."

     "Được" Tống Á Hiên có chút ngượng ngùng, lấy tay che mặt, nhưng dáng vẻ xấu hổ vẫn còn rất rõ ràng, không giấu vào đâu được, nụ cười tươi như hoa ấy trên gương mặt anh là thật sự vui vẻ.

     Lưu Diệu Văn cầm nhánh cây cào hết sáu chữ trên mặt cát, trộn lại thành một khối, hòa vào nhau.

     "Em làm gì vậy? Anh khó khăn lắm mới viết được đó" Tống Á Hiên có chút không vui, anh còn chưa thưởng thức được tác phẩm tâm đắc của mình là đã bị hủy mất rồi.

     "Anh xem, Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên đã hòa làm một rồi, mãi mãi cũng đều sẽ không chia xa nữa" Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng thả nhánh cây xuống, gương mặt tràn đầy vẻ hăng hái của thiếu niên, ý cười trào dâng.

     "Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn sẽ vĩnh viễn không chia xa" Tống Á Hiên hướng về phía biển trời mênh mông, hô thật to.

     Gió biển thổi qua, lưu lại sự dịu dàng cho thiếu niên, để yêu thương được thổ lộ đến cực hạn.

     ----------------------

     Sơ mi trắng và guitar, tình cảm thời niên thiếu luôn ngây ngô và đẹp đẽ. Khung cảnh tươi đẹp ấy nếu như được gọi tên, thì nó sẽ nhất định mang tên Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.

END

🎉 Bạn đã đọc xong [Trans FIC] [Văn Hiên Oneshot] - 《Guitar và Áo Sơ Mi Trắng》 🎉
[Trans FIC] [Văn Hiên Oneshot] - 《Guitar và Áo Sơ Mi Trắng》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ