đêm thứ nhất,
màn đêm tĩnh lặng, beomgyu nằm trên chiếc giường của mình, trằn trọc hơn hai tiếng mà vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ. hướng mắt nhìn khung cửa sổ đã được đóng chặt một lần cuối rồi cố nhắm chặt mắt lại, xoa dịu bản thân rằng không có gì đáng sợ cả. thế mà cái cảm giác ớn lạnh sống lưng ấy vẫn đè nén cậu, đêm qua beomgyu đã gặp ác mộng, một cơn ác mộng ám ảnh cậu cả ngày hôm nay. ai mơ thấy mình bị ma cà rồng hút máu đến chết mà không sợ cơ chứ?
trở mình sang bên phải, hướng lưng về phía cửa sổ, khép mắt lại, nằm suy nghĩ vẩn vơ một hồi rồi beomgyu đã ngủ lúc nào không hay.
đồng hồ điểm ba giờ sáng, beomgyu giật mình tỉnh dậy vì cảm nhận cái lạnh từ một cơn gió bên ngoài thổi vào nhưng trong kí ức của cậu là khung cửa sổ đã được đóng chặt cùng cái then cài chắc chắn, không lý nào lại có gió ở đây được.
beomgyu lấy hết can đảm mở mắt ra, may mà không có gì cả. chưa thở phào được bao lâu thì cậu cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt đặt trên eo mình, chẳng dám động đậy nửa người dưới nhưng vẫn cố từ từ quay đầu lại. beomgyu sợ đến chết lặng, trước mắt cậu là một người đàn ông với chiếc áo da dài màu đen sẫm đang ngồi trên bệ cửa sổ.
toan la lên thật to nhưng chẳng hiểu sao cậu dừng lại vì hành động của người đàn ông đó. ngón trỏ thon dài đặt trên đôi môi đỏ tươi, một nụ cười mỉm kèm theo đôi mắt híp lại vui vẻ càng làm cậu điêu đứng.
đã ba phút trôi qua trong sự im lặng nhưng có vẻ người đàn ông vẫn chưa có ý định làm gì tiếp theo nên beomgyu cũng dần thả lỏng người ra. giây sau, cậu giật bắn mình vì cú nhào lộn ra ngoài cửa sổ và biến mất như chưa từng tồn tại của gã.
•-•
đêm thứ hai,
trong lòng beomgyu nảy sinh nên cảm giác chờ mong người kia quay trở lại, cậu cảm thấy lưu luyến một thứ gì đó.
có thể là nụ cười, cũng có thể là ánh mắt.
đêm nay cậu quyết định không ngủ nhưng đến lúc gần 3 giờ sáng vẫn không thể đấu tranh nỗi hai mí mắt của mình, beomgyu dần dần chìm vào cõi mơ.
đồng hồ điểm ba giờ sáng, beomgyu mở mắt ra, chưa kịp định hình chuyện gì đã cảm nhận được chiếc lưỡi luồn lách vào trong khoan miệng của mình. chiếc lưỡi ấy mang theo mùi máu tanh nồng nhưng beomgyu vẫn rất hưởng thụ cảm giác này. nụ hôn kéo dài hơn 2 phút đến khi beomgyu cảm thấy khó thở và phải đưa tay ra đánh nhẹ vào vai người phía trên thì cậu mới được thả ra.
vẫn là một nụ cười mỉm vui vẻ.
"anh xinh đẹp lắm."người đàn ông chỉ để lại một câu như thế rồi lại biến mất giữa màn đêm.
•-•
beomgyu đã lỡ tương tư một người mình chỉ mới gặp hai lần, một người kì lạ chỉ xuất hiện trong bóng tối.