sᴛʀᴀᴡʙᴇʀʀɪᴇs ᴀɴᴅ ᴄɪɢᴀʀᴇᴛᴛᴇs

294 42 7
                                    

[warning: OOC, badwords, cân nhắc trước khi đọc.]

- Chúng mày biết chưa? Seo Youngeun lớp mình ấy, không phải người bình thường đâu.

Bảy giờ, ban sáng. Tuần học thứ hai tại trường mới. Tôi kéo cửa bước vào, lọt tai vài lời thì thầm không được tuyệt mật cho lắm.

- Nó bê đê đấy. Khiếp, con gái mà đi thích con gái. Nghe nói trước quen đàn chị nào. Bị đá, thành chẳng bao giờ yêu ai nữa, thằng nào cũng từ chối cả. Tội nhở, trông xinh xắn phết cơ mà.

- Phí thật! Đúng gu tao mà đầu óc lại có vấn đề. Bệnh vãi.

Cái lớp bại hoại, chuỗi ngày tiếp theo ở nơi này hẳn sẽ chẳng dễ dàng gì. Kể cũng tội cho cô bạn trong câu chuyện kia.

Tôi tặc lưỡi thầm nhận xét, đoạn định mở miệng chửi một câu cho màu trời thêm đẹp, trả lại sự trong lành của nắng sớm mai.

- Này mấy người...

- Làm như tao thẳng thì đến lượt chúng mày húp. Không nói được lời nào tử tế thì tử nạn mẹ đi.

Thật đấy?

Chưa kịp mở mồm đã bị chặn họng bởi chính nhân vật trong chủ đề bàn tán. Uy lực từ miệng Seo Youngeun cũng đáng gờm thật, đám nam sinh ban nãy cuống cuồng lỉnh mất.

Thế là lớp học vắng tanh.

- Mắc gì nhìn tôi?

Tự nhiên yên lành bị bắt chuyện, làm giật nảy người à.

- À thì, cậu xinh nhỉ.

- Không phải lươn đâu. Tôi thừa biết cậu thấy gớm thay chuyện tôi là lesbian mà. - Chưa kịp để đối phương hồi đáp, Youngeun đốp ngay - Mới tới hả? Lớp này à?

- Ừ, kể từ hôm nay mong cậu giúp đỡ.

- Trốn học không?

Xin lỗi, cái gì cơ? Nghe đếch rõ. Bảo học sinh giỏi quốc gia hãy trốn học?

- Không.

- Xời, tưởng như nào. - Youngeun buông cái ngáp dài, tiện tay quẳng thật mạnh chiếc cặp đã sờn trên tay vào góc phòng. - Đi có tí cũng sợ. Đằng nào trong cái lớp này cũng chẳng có ai chịu học, ở lại khéo lo lạc lõng đấy.

- Ý cậu là trốn học sẽ tốt cho mình?

- Một buổi nay thôi chứ nhiêu. Không học vài hôm có dốt đi đâu mà lo. Tôi dốt sẵn còn chẳng tí bận tâm.

- Thật ra là do cậu dốt sẵn nên mới không sợ đấy...

Tôi nhỏ giọng, hoàn toàn muốn tránh ánh mắt người đối diện. Nhỏ này bé tí, chắc còn chưa tới mét sáu mươi, nhưng trông dân anh chị phát sợ. Thiếu mỗi mấy cái hình xăm rồng phượng múa lượn, áo khoác đại bàng và vài xấp tiền nữa thôi, xứng đáng ngang hàng Ngô Bá Khá.

jiaeun | happy ever afterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ