- Các anh làm ơn tha cho em đi! Em không có tiền...huhu
- Mày còn ngoan cố thì tụi tao không buông tha đâu. Tụi bây, móc hết cặp sách của nó cho tao.
Đám người đó lôi tung hết cặp sách của Jungwon để moi tiền. Quả thật Jungwon không hề giữ 1 đồng nào trong túi cả.
- Lần này tao tha, lần sau nhớ đem tiền theo rõ chưa?
Quát vô mặt Jungwon một câu, Jongseong và đồng bọn đi về. Jungwon vừa lượm vở, sách, bút bỏ vào cặp, vừa khóc như mưa. Mặt cậu lúc này đã bầm tím hết cả rồi.
Cũng vì tính cách hiền đến dại khờ mà cậu luôn bị các anh lớp lớn bắt nạt mỗi ngày.
Jake vừa trực nhật ở lớp xong nên về trễ, đi ra cổng trường thấy cậu em trai mình đang cắm cúi lượm đồ, anh chạy lại đỡ Jungwon dậy.
- Em lại làm sao đấy??? Lại đám đó đánh em hả?
- Dạ...anh hai ơi...huhu...
- Thôi nín, mình về ha?!
Jake cầm cặp của Jungwon rồi dìu cậu em lên xe chở về. Thật sự thương em lắm nhưng bọn đó trùm trường mà, đâu dám manh động trả thù đâu.
Đây cũng chẳng phải lần đầu, nhưng lần này là quá nặng rồi. Jungwon không thể chịu được nữa, cậu bị mắc chứng trầm cảm nhẹ. Ngày nào cũng nhốt mình trong phòng và khóc, không ăn không uống gì cả. Ba mẹ cậu lo lắng lắm, đành làm thủ tục chuyển trường cho cậu thôi.
- Jake nè, mẹ nghĩ em con phải chuyển trường thôi.
- Vậy còn con? Em ấy đi như vậy ai sẽ bảo vệ em đây?
- Con với em chuyển luôn nha? Tại vì Jungwon cứ thế này mãi không tốt cho sức khỏe lẫn tinh thần của thằng bé.
- Vậy để anh làm thủ tục nhập học cho. Có trường kia ở ngoại ô cũng rẻ lắm, mà kỷ luật tốt nữa. Nghe nói học sinh ở đó thân thiện lắm.
- À, trường mà Sunghoon học. Đúng rồi, bạn ấy bảo trường đó tốt lắm.
- Vậy chốt vậy đi nha!?
Sunghoon là bạn thân từ thuở nhỏ của Jake. Nhưng nhà hai đứa lại ở xa nên chỉ liên lạc qua mạng xã hội là nhiều.
Ăn cơm xong, Jake bưng khay cơm gõ cửa phòng Jungwon.
- Nhóc ơi....
- ANH ĐI ĐI!!! EM MUỐN MỘT MÌNH.
Cậu ném đồ ầm ầm trong phòng và khóc gào. Jake đặt khay cơm sang một bên rồi phá cửa xông vào ngăn cản Jungwon.
- BÌNH TĨNH LẠI ĐI EM!!! Jungwon à, anh xin em đấy...
Sau nửa tiếng đồng hồ vật lộn, Jungwon cũng bình tĩnh lại. Jake lặng lẽ lấy khay cơm rồi đưa Jungwon.
- Món em thích nè. Em ăn đi. Ba mẹ sẽ chuyển trường, sẽ không ai bắt nạt em nữa đâu.
Cậu chỉ im lặng và nhồi cơm vô miệng trong nước mắt. Mừng thầm trong lòng, chứ bên ngoài thì cứ khóc mãi.
Thật tội nghiệp. Không biết bao giờ bọn Jongseong mới tha thứ cho cậu đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC || JAYWON] Bác sĩ Park à, em yêu anh
Hayran KurguCuộc đời đánh đổi tôi một mối tình thật đẹp, để rồi...lại mang nó đi mất