giam cầm

297 47 3
                                    

ngay từ giây phút chị nở nụ cười với hắn ta. em đã nghe thấy âm thanh nỉ non từ sâu trong tâm can đang nở rộ. khuôn mặt háo hứng đợi chờ của chị là bản tình ca em mở khi đêm về.

em thích cái nắng gió buổi sáng, nhưng em yêu cái gam màu u sầu, quạnh hiu của đen đường khuya khoắt nơi chị.

'hỡi tư tình dơ bẩn nơi đáy lòng ta, lúc chị đau khổ đẹp không tả nổi'

em như rơi vào khoái lạc khi ngắm nhìn đôi mắt sưng vù trống rỗng, mái tóc dính bết vào mặt nhờ nước mắt, bóng dáng vất vưởng như cô hồn của kẻ si tình. đường nét u tối ấy sắc xảo, xinh đẹp tựa một kiệt tác.

vậy nên chị hãy cứ tiếp tục héo mòn nhé!





'







'em vừa nói cái gì cơ??'

'em nói em yêu chị! yêu chị tới phát điên'

hả? con bé đang đùa đúng chứ? tôi và nhỏ còn chẳng quen biết gì, tại sa-

'em yêu chị nhiều như vậy, sao chị nỡ lòng nào trở nên hạnh phúc cơ chứ?'

đó là tất cả những gì tôi nghe được trước khi từng giọt máu đỏ bắn bê bết lên tường, tôi ngất đi. thứ cuối cùng nhận thức được là mùi hương tanh tưởi và nụ cười giòn tan của con nhóc bệnh hoạn kia.

'em muốn chị đau đớn đến chết đi sống lại, tới khi chị phải quỳ xuống, khóc lóc cầu xin em ban cho cái chết'


/romeo và juliet có là gì khi so sánh với thứ tình cảm này?/


.




căn phòng lạ hoắc, tôi tỉnh lại với hàng đống vết trầy trên người và cái đầu cuốn băng

tờ giấy note nhàu nát nằm ngay ngắn trên đầu giường, bên cạnh là bông hoa xuyến chi nhỏ xíu.

/giam cầm một thiên thần là niềm vinh hạnh tuyệt đối của em/

giam cầm? giật mình lao về phía cánh cửa. đúng là nó đã bị khóa và đương nhiên là đập cỡ nào cũng không chịu mở ra

sự hoảng loạn chốc lát khiến tôi trong vô thức cầm bình hoa rỗng bên cạnh mà đập vỡ tan. những mảnh sứ rơi vãi, găm chặt vào mu bàn chân, bàn tay còn chưa lành hẳn sau đêm say mèm và buổi nắng gió ở biển.

tệ thật! tôi như con nghiện đang lên cơn thèm cần sa vậy.

hơi thở dần trở nên dồn dập, tôi nhớ mitsuya, tôi nhớ cái lồng ngực vững trãi và mùi hoắc hương thơm lừng trên từng lọn tóc mềm mượt.

không biết là thật hay con quỷ saphthorael, con quỷ gây ra các ảo giác tinh thần đang cám dỗ mà hình ảnh con nhỏ kia mở cửa và tống cho tôi một thứ thuốc gì đó với vẻ mặt không thể nào khoái chí hơn rõ mồn một trước khi tôi ngất đi.

'tiếc ghê~ đến giờ về rồi. nếu về trễ mitsuya sẽ lo lắm đấy'








'








tưởng đùa mà nhỏ đưa tôi về nhà thật.

lúc tỉnh lại thì đã nằm yên trên tấm chăn quen thuộc thấm đẫm nước mắt với một cơ thể đầy băng trắng tinh. đầu giường lại là bông xuyến chi héo úa.

cái mông ê ẩm, tôi chẳng buồn ra khỏi cái tổ bông xù ấm áp này. ít nhất là cho tới khi mitsuya tới.

'anh tới rồi nè~'



tiếng mở cửa cùng giọng nói ấm áp làm tôi lo lắng. lo lắng không biết phải giải thích làm sao với mớ vết thương này.


' gì đây? mớ băng này là sao?'

' ehe~ em ngã xe ấy mà'



' em làm gì có xe?'

'...'

/chúa ơi!  tôi bị gì vậy trời? thứ thiểu năng trời đánh!!/

'ai dạy em nói dối vậy?'

'...'

'dù có chuyện gì cũng phải cẩn thận chứ'

mitsuya ngồi kế bên khẽ vuốt tóc tôi, hình ảnh ôn nhu ấy một lần nữa khiến tôi thổn thức. đôi mắt thạch anh hiền dịu kia không hiểu sao như xoa dịu nỗi đau thể xác. tôi chẳng hiểu vì sao mà nước mắt nước mũi tèm lem, khóc òa lên rồi víu chặt lấy cổ anh.

sợ hãi. tôi thực sự rất sợ con nhỏ đội lốt người kia. sợ đánh mất mitsuya. sợ tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ và đến khi tỉnh lại, mọi thứ sẽ quay trở lại vị trí ban đầu. làm ơn! dù có là mơ đi chăng nữa. xin hãy để tôi ngủ mãi cho tới khi cơ thể xuất hiện vết tích thời gian. dù có bị ăn mòn hay giết chết thì hãy cứ để kẻ si tình lạc lối trong giấc mộng của nó. 




tokyo revengers * tôi muốn đắm chìm vào giấc ngủ ngàn thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ