Đúng như dự đoán của Geto, em đã không giữ được tỉnh táo. Mặc cho việc tên đó lôi e lên giường rồi đi chốt then củă thật kĩ càng, em vẫn không hề hay biết gì cả. Tối hôm đó thật là yên tĩnh, có thể cảm nhận được âm thanh của từng cơn gió rít ngoài cửa sổ. Hắn chặc lưỡi : "đúng là không đề phòng, quả nhiên các cô gái trẻ bây giờ đều như thế này". Đêm nay không có trăng, thứ mà em coi là vị cứu tinh vì trăng sẽ dẫn đường cho em mỗi khi lạc đường. Những đám mây đen kịt đã phủ kín tất cả, giống như những gì em sắp phải đối mặt.
Geto cảm thấy không ổn, liền quay sang nhìn Gojo một cách vội vàng : "Hình như có chuyện xảy ra rồi!" Gojo vẫn bất động, mắt hướng về đi rượu còn dang dở trên tay : " Khoan hãy manh động" . Sau đó cả hai đều im lặng rất lâu với những suy nghĩ của riêng mỗi người. Geto cảm thấy toàn thân bồn chồn, rõ ràng là anh ta cảm nhận được điều gì đó không hay giống như mối liên kết tâm linh giữa hai người vậy. Còn Gojo, không thể biết được anh ta đang nghĩ gì, chỉ thấy đầu lông mày cau lại một chút, thứ mà trước nay Geto chưa từng thấy.
Đã quá 10p trôi qua. Trên giường, tên xấu xa đã nắm lấy hai tay em đè xuống khiến em cảm thấy khó chịu. Mặc dù say, nhưng việc không thể cử động khiến em vùng vẫy trong vô thức . Hắn cười lớn :" đêm nay có mưa, sẽ không ai nghe thấy tiếng em la đâu" . Em hình như dần dần tỉnh ra, đầu óc choáng váng và mệt mỏi vô cùng. Em nhớ đến lúc mình hơi quá chén, nhưng không nhớ rõ mặt tên đã chuốc say em. Không để phí thời gian, hắn liền nhanh chóng giựt đứt chiếc nút áo đầu tiên trên ngực, ánh mắt thèm khát đến kinh người. Lúc này em đã hoàn toàn thấy được sự nguy hiểm của mình, giãy giụa liên hồi và lấy hết sức bình sinh hét lên : " cứu tôi với!".
Chưa đợi em dứt câu, đã không một ai thấy Gojo đâu nữa. Anh ta chính xác là đã dịch chuyển đến ngay sát bên cạnh em và nhẹ nhàng thở vào tai : " không sao rồi". Em còn kịp thấy Geto đã đánh bay tên bệnh hoạn ra cửa sổ không thương tiếc. Cú đánh quá nhanh khiến hắn không kịp trở tay, hiện tại đã dính chặt vào thân cây ngay trước cửa quán trọ theo đường cửa kính. Những mảnh vỡ thủy tinh tan tành rơi khắp sàn nhà, kèm theo tiếng xoảng thật to khiến tất thảy mọi người đều giật mình nhưng không ai dám phản ứng. Geto phủi áo, quay lại nhìn em một lúc. Trong mắt anh ấy đường như có chút long lanh : " nếu em có chuyện gì, tôi sẽ không bao h tha thứ cho bản thân mình". Em bất giác lùi lại phía sau, hình như em đã thấy Geto rơm rớm lệ. Em chưa kịp nghĩ nhiều, Gojo ở sau lưng đã vội ôm chầm lấy em mà thốt lên :" tại sao lại bất cẩn vậy chứ".Một lúc sau...
Em cầm tách trà ấm mà Gojo đích thân chuẩn bị cho em vì sợ chuyện vừa rồi xảy ra. Khói bay nghi ngút giữa tiết trời giá rét, mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn. Chẳng ai nói ai câu nào mà cứ yên lặng nhìn nhau. Bất chợt Geto đứng dậy cởi áo máng lên cửa sổ : " kính bể rồi. Gió hắt vào sẽ lạnh đấy." Em lúc này chẳng còn nghe được âm thanh nào nữa, cảnh tượng trước mắt thật đẹp đến mơ hồ, từng múi cơ săn chắc xếp đều nhau trên cơ thể hoàn mỹ. Em mải ngắm nhìn nó đến mức quên rằng Geto đã lại gần em lúc nào, khẽ khàng cúi xuống hỏi : " có muốn chạm vào không?" Em giật thót mình, hai gò má đỏ ửng, có thể do tác dụng của thuốc còn sót lại nên đầu óc em còn đang mê man. Gojo thấy vậy liền đi đến đẩy anh ta ra với dáng vẻ khá khó chịu. Em thấy thế liền vội vàng xin lỗi hai người vì đã để hai anh gặp rắc rối. Gojo không nói gì, rất ít khi anh ấy nghiêm túc như vậy vì hôm nay anh đã biểu hiện quá nhiều trạng thái trước đây chưa có. Ắt hẳn anh ấy phải lo lắng đến mức không diễn trò trước mặt em được. Gojo tiến về phía trước một bước, nhẹ nhàng đặt tay em lên cơ bụng đã được tay kia vén áo lên từ bao giờ. Anh ta thỏ thẻ: " Nếu thích thì có thể chạm vào tôi" Em lúc này đã không giữ được bình tĩnh, cứ thế nhìn cả hai mà bối rối. Geto nhân lúc em còn ngơ ngác mà nắm lấy tay kia áp lên má mình :"Cứ giữ yên thế này một lúc nhé"... Em không hiểu cách biểu thị tình cảm của những kẻ mạnh, họ vô cùng kiệm lời và thường chỉ bày tỏ bằng hành động. Điều đó khiến em lo lắng về sự việc hôm nay, phải chăng vì em quá thiếu cảnh giác nên mới để họ phải đích thân ra tay cứu mạng. Liệu có phải họ chỉ muốn trấn an em nên mới ở cạnh em thêm một lúc như vậy không. Em còn đang suy xét lại mọi thứ, thì đã cảm nhận được cái gì đó nong nóng cựa quậy trên xương quai xanh. Là Gojo ! Anh ấy đã gục đầu xuống vai em từ khi nào, chiếc lưỡi ấm áp ấy nhẹ nhàng trườn trên vai em, chưa bao giờ em cảm thấy kích thích và nhột đến vậy. Không những thế, hai tay còn luồn qua áo ôm chặt eo em khiến em không thể di chuyển. Mái tóc bạch kim cứ loạt xoạt chuyển động trên cơ thể em, lạ thay em không chống cự mặc cho anh ấy đang làm gì đó mà chưa xin phép em. Một cảm giác an toàn khiến em hoàn toàn tin là anh ấy sẽ không hại mình. Trong khi Gojo còn đang dùng chiếc lưỡi đó để thu phục em thì Geto đã đặt một nụ hôn lên môi em. Em kinh ngạc thở dốc nhưng Geto không cho phép em nuốt thêm một miếng oxi nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
Một đêm say
Short StoryY/N đồng hành cùng Gojo và Geto trên đường theo dấu tên bí ẩn đã đánh lén họ hôm trước. Vì trời mưa rất to nên cả ba buộc phải trú chân lại một quán trọ trong rừng. Ở đó đang có tiệc rượu và mọi người đều rất hào hứng. Y/N vì thiếu cảnh giác mà b...