Bụi phủ lên mặt tủ sớm được lau sạch, nắng nhè nhẹ ngả trên mái tóc chàng trai qua khung cửa sổ, Mitsuya lâu lắm rồi mới quyết định tổng vệ sinh lại căn nhà cậu và Hakkai đã ở trong vài năm này.
Công việc của cả hai người hiện tại khiến họ chẳng còn có mấy thời gian để dọn dẹp lại nhà cửa, đã vậy Hakkai lại còn đang trên chuyến công tác chưa về nữa. Mitsuya cứ thế tất bật cả ngày cuối cùng cũng chỉ còn nốt chiếc kệ nhỏ trong phòng khách là mọi thứ sẽ như được làm mới hết.
Khi đang lau sạch và sắp xếp lại mấy cuốn album cũ, cậu vô tình tìm thấy một chiếc hộp nhỏ. Bám trên mình một lớp bụi dày dù đã được giấu gọn giữa hai quyển sách, Mitsuya không hề nhớ là mình từng thấy nó, có lẽ vậy, nhưng sự tò mò thôi thúc cậu mở nó ra.
Thổi một hơi, bụi dần bay vào không khí khiến cậu phải huơ tay phẩy phẩy đôi chút tránh cho chúng vô tình bám vào mắt cậu. Mitsuya mở nó ra, là một cuộn băng cũ, phải là loại từ năm, mười năm trước rồi thì phải. Trái ngược với vẻ cũ kĩ bên ngoài, nó được giữ trong hộp lâu đến vậy nhưng cũng chẳng bị xước xát hay dính bẩn lắm là mấy.
Mà đã là loại băng cũ, Mitsuya cũng đâu thể nhét nó vào chiếc đầu phát đời mới mà Hakkai vừa tậu về từ đợt đi công tác trước đâu. Bất chợt nhớ ra chiếc máy chiếu nho nhỏ cậu vừa tìm lại được trên tầng áp mái, Mitsuya tò mò muốn biết trong cuộn băng chứa gì nên lại lọ mọ đi tìm nó.
May sao mà chiếc máy vẫn còn khởi động được, cậu đưa chiếc băng nhỏ vào đầu chứa, rồi ngồi chăm chú vào màn hình trước mắt. Hình ảnh không được rõ nét lắm, cũng như cả âm thanh cũng hơi rè, nhưng đủ để Mitsuya có thể nghe và nhìn rõ.
3
2
1
"A, lên rồi này! Chào mọi người, Hakkai đây!".
Là Hakkai hồi còn học cấp hai, là cái hồi cậu ta còn chưa thử nuôi tóc dài, để quả đầu xoắn ốc Mitsuya từng đích thân cạo cho.
"Hôm nay tui đang ở cùng với Taka-chan nè, Taka-chan, chào mọi người đi!"
"Ồn quá, tao đang bận chút".
Mitsuya trong màn hình đang cắm cúi vào chiếc máy khâu của câu lạc bộ trường, sắc trời bên ngoài khung cửa sổ đã ngả màu vàng cam, vậy mà cậu còn chưa về nhà nữa. Ở lại đây làm gì vậy?
"Taka-chan đang làm gì vậy?".
"Đang sửa lại bang phục cho mày đấy".
À phải rồi, từ hồi trẻ cậu đã mê may vá cực kỳ, chính bang phục cũng do chính tay cậu thiết kế ra, nhưng lúc đó cũng chỉ có thể dùng máy khâu của trường để may.
"Mà mày tự dưng lấy máy quay ra làm trò gì vậy?"
"Thì em giới thiệu cho mọi người anh người yêu siêu cấp đặc biệt này nè"
Mitsuya đang chăm chú xem bỗng cười tủm tỉm, Hakkai từ trước đến nay vẫn luôn như vậy mà nhỉ.
Hakkai trong màn hình đưa camera ra xa hơn một chút, khiến cho khung cảnh bao quát được cả hai người, cậu tựa đầu lên vai Mitsuya từ đằng sau, chăm chú đưa mắt theo bàn tay đang thoăn thoắt một cách thành thục với chiếc máy khâu.
Rõ ràng là Mitsuya không cảm thấy phiền một chút nào, đã thế lại còn để im cho cậu tựa nữa. Đến khi đã xong việc, Mitsuya gập gọn chiếc áo vào, để dụng cụ qua một bên. Cậu quay qua, chụt một cái lên má trái của Hakkai, một cái thơm nhẹ, rồi lại quay đầu đi như chưa có gì xảy ra.
Ấy vậy mà Hakkai lại đơ ra mất vài giây, sau đó mới hoàn hồn lại. Đôi mắt tràn đầy lấp lánh như đứa trẻ được cho kẹo, cậu cười, cưỡi rõ tươi, như thể là lần cuối được cười vậy. Rồi lại mặt dày quay ra trước mặt Mitsuya làm bộ chưa đủ.
"Taka-chan thêm cái nữa đi".
"Thêm cái nữa đi mà"
"Tắt đi được rồi đấy, về nhanh không cổng trường đóng giờ".
Màn hình tối đen, có lẽ là hết rồi. Mitsuya chẳng nhớ rõ đó là hôm nào, có lẽ là một tháng yêu nhau chăng? Đang lơ đãng thì đột nhiên có đôi tay nào choàng qua cổ của cậu, dụi dụi đầu bên cổ Mitsuya. Hakkai về từ lúc nào cậu chẳng hay biết, mà lại về đúng lúc ghê.
"Giờ Taka-chan cho em thêm cái thơm nữa được chưa?".
"Hẳn mười cái luôn nhé!".