Chương XLVI: Mặt đối mặt

149 11 0
                                    

Ngồi vào bàn làm việc, Hokage Đệ Tứ cẩn thận nhận xem xét quyển trục vừa được Obito đem đến. Đây là các mật báo mà thiếu niên nhà Uchiha đem về từ làng Cát, bên cạnh đó, Minato còn có trong tay tin tức tình báo mà Jiraiya thu thập từ làng Mưa gửi về vào sáng nay. Tất cả bọn chúng đều chỉ đến một cá nhân duy nhất. Kết quả này làm bọn họ không mấy bất ngờ ngược lại, nó lại làm chàng trai tóc vàng cảm thấy nhẹ nhõm được vài phần. Có một số chuyện đã qua nhiều năm, cũng nên có kết quả thật rõ ràng.

"Thầy Minato, vậy chúng ta ..."

Obito có phần ngập ngừng cất giọng. Trong suốt thời gian qua, bọn họ đều hoạt động trong bóng tối dưới sự ủy thác của thầy mình, kế hoạch về việc "thanh lọc" Konoha của Hokage Đệ Tứ tiến hành như thế nào, ba người đều nắm rất rõ. Thật không dễ dàng gì mới có thể tìm được tất cả bằng chứng cần thiết để tiến hành buộc tội đối phương, chàng trai trẻ nhà Uchiha giờ đây chỉ muốn giải quyết lão già đáng ghét ấy một lần và mãi mãi. Nhưng ngược lại với sự nóng lòng của Obito, Minato lại vẫn điềm nhiên như bao ngày. Chàng trai tóc vàng đặt bút xuống, khoác lên chiếc áo Haori cỡ lớn được thêu chữ Hokage Đệ Tứ bằng chỉ đỏ thật chói mắt, đĩnh đạt mỉm cười nhẹ tênh.

"Dù sao ông ấy cũng là trưởng bối, ta muốn có thể đối thoại với một chút với vị cố vấn đấy trước khi tiến hành "công việc" của mình."

"Như vậy có nguy hiểm quá không? Dù sao, ông ta cũng đã cố giết hai người rất nhiều lần."

Biết được ý định của Minato, Kakashi với tư cách là một Anbu theo sát Hokage Đệ Tứ không khỏi cau mày, cất lời chất vấn. Là người có thời gian trực tiếp tiếp nhận và xử lý các vụ ám sát trước khi anh chính thức nhận chức, thiếu niên Nanh Trắng cảm thấy việc này có hơi mạo hiểm. Ai mà biết được lão cáo già đó lại tính toán những gì.

Hiển nhiên, chàng trai tóc vàng cũng đã từng nghĩ đến những nguy cơ ấy nhưng mà có một số vấn đề thay vì một cuộc chiến, đối thoại lại có thể giải pháp thích hợp hơn rất nhiều. Minato biết hy vọng của mình không quá nhiều nhưng anh vẫn muốn thử. Nhằm tránh cuộc chiến vô nghĩa và bảo vệ nền hòa bình mới vừa được thiết lập ít lâu của Konoha, chút nguy hiểm mà anh sắp sửa đối mặt thật chẳng đáng là bao. Nhàn nhạt buông xuống một lời trấn an cho cả hai thiếu niên trước mắt, Minato khẽ cười.

"Đừng lo, chỉ là một cuộc gặp ở phòng chờ tại văn phòng thôi, sẽ không có gì đâu. Hai đứa cứ theo kế hoạch mà làm là được."

Biết không thể nào thay đổi được quyết định của Hokage Đệ Tứ, Obito và Kakashi chỉ biết im lặng nhìn theo bóng lưng của thầy mình. Nhưng rồi chợt, cậu bé nhà Uchiha tựa như lại phát hiện điều gì đó, liền kêu lên.

"Thầy ơi, cái vòng tay màu đỏ thầy hay đeo đâu rồi?"

Nghe thế, Minato bỗng giật mình nhìn lên cổ tay trống trơn của mình. Bình thường, nằm trên đó là chiếc vòng mà Kushina tặng cho anh vào hôn lễ - là thứ tượng trưng cho sự chung thủy và hạnh phúc ở làng Xoáy Nước, chàng trai tóc vàng vẫn nhớ lời vợ mình nói ngày hôm ấy. Sáng nay vì tránh để làm bẩn nó khi lau mấy vết nôn của người con gái Yêu Hồ để lại trên sàn nhà, Minato đã cởi nó ra và quên không đeo lại khi vội vã quay về văn phòng. Nếu là một ngày bình thường, vợ anh sẽ không bao giờ cho anh rời nhà mà không có nó ở trên tay nhưng vì hôm nay cô không khỏe, lại thêm có nhiều việc nên cả hai đều chẳng nhận ra điểm bất thường này.

[Hoàn][Longfic][Naruto Fanfiction] [MinaKushi] Gửi em giọt nắng ban maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ