Hết một mình rồi!

6 1 0
                                    

Truyện được viết bởi một con nhỏ ngu đần, có thể có vài ý sai sót.

  Có thể có hint, những bạn nghiêm túc hoặc kì thị LGBT coa thể click back. Không ưa thì đừng xem, đã xem thì đừng ném đá, chẳng ai ép bạn xem.

  Bạn có chắc là đã đọc mô tả truyện trước hay chưa? Nếu rồi thì mời tiếp tục, chưa thì .... (´。• ᵕ •。') cứ tiếp tục.

                 ----------------------------->>>
 

   Chẳng biết đã được bao lâu, cậu cứ ở trên nơi này sống một mình, cô đơn, lạnh lẽo trong căn nhà hình dáng thấp thoáng dựa như từ Nhật Bản. Những cơn ác mộng đáng nguyền rủa cứ kéo đến hằng đêm khiến cậu chẳng thể nào mà ngủ ngon được.

   Một hòn đảo lơ lửng trên không trung, như chiều theo dòng gió thổi nhè nhẹ mà bay khắp xứ, lúc thì cao vút vượt trên cả những tầng mây bồng bền ẩm ẩm kia. Có những lúc thấp hơn, khi ấy cậu có thể nhìn thấy mặt đất nhưng việc đi xuống dưới hầu như là không thể. Như một hình phạt mà thần đã ban cho cậu, sự cô đơn, thiếu hơi ấm của xã hội và những cơn ác mộng dài ngày có lẽ sẽ giúp cậu trả lại được món nợ nào đấy mà cậu không nhớ, một tội lỗi nào đấy mà cậu từng làm phải.

Hòn đảo khá rộng, có một cái sân đâu đó khoảng 13-14m, tính thêm cái căn nhà nữa thì chắc đâu đó 25m trở xuống... Khá rộng chỉ cho 1 người. Sân được phủ đầy cỏ xanh mát rượi, một cái cây đơn độc nằm giữa sân, những nhánh cây tán lá nghiêng ngả theo chiều gió thổi.

Trong một buổi tối như bao ngày khác, khi cậu đang nằm ngủ trong căn nhà thì đột nhiên bật dậy vì có tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài.

Chột dạ một chút, cậu đứng dậy nhẹ nhàng đẩy cửa ra để kiểm tra thứ gì ở ngoài, với độ cao này thì chẳng bao giờ có tên trộm nào đâu phải không?

Ló đầu ra khỏi cửa nhìn thì chẳng thấy gì vì trời tối vcl ra, cậu mò lại vào trong và kiếm một cái đèn pin nhưng phát hiện cái đèn pin đã hết pin từ bao giờ, bất đắc dĩ phải dùng nến, cái thứ lỗi thời mà độ sáng kém, đưa ra ngoài chỉ sợ bị gió thổi liền tắt.

  Đành vậy, cậu rất nhanh mò ra một cái đèn lồng đã bị bám bụi dày kín, phủi phủi khụ khụ mấy cái, cậu thắp đèn lên, ánh sáng sáng hơn hẳn cây nến kia và sẽ không bị gió thổi tắt. Ngoài ra cậu còn cầm một thanh katana được đặt trên giá đỡ một cách cẩn thận để phòng bị, ai mà biết được thứ đang ở ngoài có phải là những cái thứ quỷ dị từ nơi đó tới hay không chứ?

  Chuẩn bị xong xuôi cậu mò ra ngoài đi một vòng sân trước lẫn sau, ban đầu rất bình thường nhưng cho đến khi cậu thấy một cỗ thi thể nằm dưới đất trong trạng thái nằm co người lại, máu me be bét lấm lem cả thảm cỏ.

Khung cảnh trên khiến cậu suýt hét lên, cậu từ từ lại gần và nhìn thấy dưới lớp áo đen kia đang phập phồng nhịp thở, vậy là cái thứ này vẫn còn đang sống! Cái thứ đó thở rất yếu và không có dấu hiệu di chuyển gì nhiều.

  Cậu thở phào nhẹ nhõm "đó không phải lũ quái dị kia mà là... Chờ đã? Đó là con người! "

  Dứt lời cậu đặt đèn lồng cạnh người kia, tay cẩn thận lật người lại và thấy đó là một người đàn ông trưởng thành, dáng dấp cao lớn trông như mấy cha côn đồ đầu đường xó chợ. Trên thân là một bộ vest thấm đẫm máu, rõ ràng nhất là ở bụng. Trông có vẻ như bị dao đâm và bị xuất huyết dữ dội.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Người đi ra từ trong bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ