Lấy danh nghĩa cha con

1.8K 94 5
                                    

Sorry mn, chỉ là sắp tới đây mình muốn sìn nhiều hàng 🔞 của Kha Hoàn hơn nên mình sẽ để vào một short riêng nên mình đăng lại truyện này ở đây nha :))) làm phiền ạ
—————

"Riki, em về rồi"

Vừa bước vào cửa liền nghe thấy mùi chua chua ngọt ngọt của món sườn xào xông tới, Châu Kha Vũ thay giày rồi lập tức đi thẳng vào phòng bếp, đi đến sau lưng anh, cúi đầu vừa nhìn liền nuốt nước bọt cái ực, mấy miếng sườn trong nồi quá mức hấp dẫn.

Nghe thấy tiếng của Châu Kha Vũ, Riki nhíu mày, quay người lại nhìn cậu với một vẻ mặt bất lực.

"Châu Kha Vũ, Nếu em không gọi anh là cha thì cũng nên gọi anh là anh."

"Không thích, gọi Riki vẫn tốt hơn"

Cậu cong môi duỗi tay ôm lấy eo anh, cái đầu gục xuống vai Riki còn dụi dụi hai cái, y như con cún mà Riki nuôi trước đây.

Anh vỗ vỗ cái người y như con cún lớn đang nằm trên người mình, Riki thở dài một cái rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

"Ăn cơm thôi"

...

Riki gặp Châu Kha Vũ lúc 16 tuổi, lúc ấy Châu Kha Vũ mới 5 tuổi. Với vẻ ngoài mập mạp lúc ấy, đôi bàn tay đầy thịt của cậu bé đang cầm một cây kẹo và cắn mạnh. Nhìn thấy cậu bé đã đứng trước cửa phòng tập của anh cả một buổi chiều, cây kẹo trong tay cũng đã bị cậu bé ăn hết từ lâu, trên tay chỉ còn cầm chặt lấy một cái que nhỏ, hai chân cậu bé chắc hẳn đã bị đau sau khi đứng cả một buổi chiều nhưng cậu bé vẫn đứng thẳng người và không hề lộ ra một chút mệt mỏi nào, thỉnh thoảng sẽ có một số người qua đường hỏi thăm một điều gì đó nhưng cậu bé lại lắc đầu từ chối với họ.

Nhìn thấy một đứa nhỏ như vậy anh liền không nhịn được nữa, Riki cầm lấy một chai nước nhỏ, mở cửa rồi tiến tới chỗ cậu bé đang đứng rồi đưa chai nước tới trước mặt cậu bé.

"Em đang đợi ai vậy?"

Châu Kha Vũ không uống nước, cũng không trả lời câu hỏi của anh, cậu bé chỉ cúi đầu không biết đang lẩm bẩm cái gì, Riki đành cúi xuống tiến lại gần hơn, nhìn thấy khuôn mặt đầy thịt của cậu bé lộ ra vẻ mệt mỏi, mắt cũng bắt đầu đỏ hoe, khoé miệng nhỏ còn lẩm bẩm:

"Mẹ là kẻ nói dối"

Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu bé, anh cảm động, nhìn hoàng hôn sắp buông xuống nhuộm cam cả bầu trời ơi phía xa kia, anh nghĩ không nên tiếp tục như thế này, không nên để cậu bé ở lại đây một mình.

Anh mở nắp chai nước đưa cho cậu bé, đưa bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, khẽ cất giọng nhẹ nhàng:

"Uống chút nước trước đi, trời tối rồi, em đứng ở đây cả một buổi chiều rồi. Đi với anh vào trong nghỉ ngơi chút nhé!"

Giọng nói của Riki quá nhẹ nhàng, Châu Kha Vũ mím môi, thấy chai nước trước mặt vẫn là không kiềm được cơn khát của chính mình, cậu cầm lấy và uống hết nửa chai nước, cổ họng khô khốc nhanh chóng được bù đắp, nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay có chút nóng bỏng. Ca ca trước mặt thật xinh đẹp, cậu bé mở to hai mắt chăm chú nhìn anh, bỗng nhiên cậu cảm thấy rất an tâm, Châu Kha Vũ liền gật đầu nói:

[Kha Hoàn] - Không thịt không vui Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ