Chương 155-156

356 34 3
                                    

Tác giả: Sướng Ái - Edit: Kaorurits. 

【 chương 155】 Trở lại Thánh Đô 

Ngày hôm sau.

Sau khi biết tin Lam Vũ Minh thoát được, Liễu Thiên Kỳ một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng chỉ có thể cảm khái một câu, nam chính quả nhiên là vận số chưa hết!

“Viện trưởng Triệu này cũng thật quá đáng, chẳng những cứu Lam Vũ Minh, còn to gan lớn mật tự mình thả chạy Lam Vũ Minh, ông ta không sợ hoàng thất Hiên Viên giáng tội sao?” Nghĩ đến Triệu Càn Khôn đáng giận kia, Kiều Thụy đã thấy lửa giận đầy mình. Vốn tưởng rằng Lam Vũ Minh vừa đến Thánh Đô sẽ bị hoàng thất Hiên Viên vấn tội tróc nã, nhưng kết quả là, lại để gã trốn thoát.

“Hừ, ta biết mà, gã không chết được!” Nói đến chuyện này, Liễu Thiên Kỳ không tự giác mà siết chặt nắm tay. Lúc này đây giết không chết, nếu lại muốn giết thì chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy!

Nghĩ đến trong nguyên tác, kết cục cuối cùng của Tiểu Thụy bị năm nữ chính đê tiện giết chết, một cảm giác sợ hãi chưa từng có tập kích vào trong lòng Liễu Thiên Kỳ. Không, hắn không cam lòng, không cam lòng để Tiểu Thụy hắn âu yếu làm pháo hôi, hắn cũng không muốn Tiểu Thụy của hắn chịu một chút thương tổn nào. Cho nên, Lam Vũ Minh cần phải chết, ba nữ chính khác cũng phải chết!

“Thiên Kỳ!” Nhìn ái nhân sắc mặt trắng bệch, Kiều Thụy lo lắng mà nhẹ gọi một tiếng.

“A?” Liễu Thiên Kỳ nghiêng đầu, nhìn về phía ái nhân.

“Huynh làm sao vậy? Tay lạnh quá chừng, sắc mặt cũng rất khó coi nữa! Có phải huynh bị bệnh không?” Kiều Thụy nắm lấy tay ái nhân, nôn nóng hỏi, đôi mắt to tràn ngập lo lắng.

“Không có việc gì, đừng lo lắng! Ta là Kim Đan, sao dễ dàng sinh bệnh như vậy chứ?” Liễu Thiên Kỳ cong khóe miệng lên, cười cười giữ chặt tay ái nhân, nói mình không có việc gì.

“Thật sự không có việc gì sao?” Kiều Thụy hồ nghi mà nhìn ái nhân, vẫn có chút không yên tâm.

“Yên tâm đi!” Liễu Thiên Kỳ hôn hôn môi ái nhân, bảo đối phương an tâm.

“Thiên Kỳ, huynh……” Nhìn ái nhân như vậy, Kiều Thụy vẫn là có chút không yên lòng.

“Niệm Hoằng đâu? Đi đâu rồi?” Liễu Thiên Kỳ cười cười dời đề tài.

“À, Niệm Hoằng hả, nó đi tìm Mộng sư tỷ và Chung sư tỷ chơi rồi. Lát nữa cơm chiều ta sẽ đi đón nó về." Niệm Hoằng và Mộng Phỉ, Chung Linh đều rất quen thuộc, nên để đứa trẻ bên đó, Kiều Thụy cũng không lo lắng gì.

"Được, tiểu quỷ kia không ở bên này, vừa vặn chúng ta có thế giới hai người!"

Nghe vậy, Kiều Thụy bất đắc dĩ mà cười. “Nói cái gì đó? Nói Niệm Hoằng giống như rất dư thừa ấy?”

"Thứ như tiểu hài tử ấy à, vốn dĩ là rất phiền toái!”

Trẻ em, đó chính là hóa thân của thiên sứ và ác ma, chốc lát thì nói ngọt gọi bạn chú ơi, chốc lát lại vẽ một đống mặt quỷ lên chiếc xe mà bạn yêu nhất, bảo đảm bạn đem xe đi rửa cũng không rửa được mấy vệt sáng chết dí đó. Đây chính là trẻ em hiện đại trong nhận thức của Liễu Thiên Kỳ. Ngẫm lại những ác ma bé nhỏ bị ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại chiều hư kia, Liễu Thiên Kỳ lại đau đầu. 

(Đang Edit - Đam Mỹ) Xuyên Qua Chi Bá Ái Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ