1

95 19 4
                                    

nhóc tại hưởng cứ nắm góc áo người anh lớn hơn mà chạy theo, nụ cười trên môi của cả hai chưa bao giờ tắt. hai đứa chạy đi trên cánh đồng để đuổi theo con diều mà anh trân đã thả. gió đẩy diều đến đâu, anh dắt em đến đó. thấm mệt, anh lại kéo nó nằm xuống bờ ruộng cỏ mọc xanh mướt, để em nằm trong lòng ôm mình. ánh mắt tại hưởng vẫn cứ nhìn xa xăm hỏi anh.

"anh ơi, hôm nay trời xanh nhỉ?"

"ừ, trời xanh lắm." trân cười nhẹ.

mây đen kéo đến bao phủ cả bầu trời, cả hai vẫn nằm đó. rồi bỗng anh đứng dậy, kéo em lên rồi cả hai chạy vào cái chòi lá mà hai đứa đã làm từ trưa ngày hôm qua. trân lấy cái cà-mên ra để ở trên tấm lá chuối xanh đã được trải.

"hưởng, mẹ anh đã chuẩn bị thức ăn cho chúng ta nè."

hưởng nhìn trân, ánh mắt vô hồn nhưng long lanh động nước.

"món gì vậy anh trân?"

"là cá kho tộ mà em thích nhất."

hưởng vẫn nhìn anh, khúc khích vài tiếng rồi nhận lấy đôi đũa mà anh dúi vào tay mình. trân đẩy cà-mên lại gần hưởng hơn, đưa cho nó một chén cơm trắng. bên trong căn nhà lá đằng trước cánh đồng, tiếng mẹ hưởng gọi lớn với hai đứa nhỏ.

"hai đứa bây ăn nhanh rồi vô nhà, ông trời ổng chuyển mưa rồi đó. ở ngoài đó hồi gió lớn bị bệnh là tao bỏ luôn đó nghe!"

hai đứa đồng thanh "dạ" một tiếng rồi cười rần lên vì lời nói đùa của mẹ nó, xong lại cặm cụi ăn. trân là anh lớn nhưng lại ăn rất ít, vừa vơi nửa chén cơm liền bỏ xuống không ăn nữa ngồi gỡ xương cá cho hưởng ăn.

"hưởng ơi ăn miếng này đi, anh mới gỡ xong đó"

hưởng lùa vào miệng vài đũa cơm sau đó nuốt rồi há miệng đợi anh trân đút miếng cá. miếng cá như ý nó muốn mà chui vào miệng, nó nhai nhai rồi cười hì, ánh mắt nhìn anh hơi híp lại tấm tắc khen.

"ngon quá, cá của anh trân bắt là ngon nhất!"

"vậy thì ăn nhiều vào, mai anh lại bắt cho em cua với ốc nha?" anh cười hì tiếp tục ngồi đó gỡ cá cho nó, ánh mắt yêu chiều.

cả hai ngồi ăn được mười mấy phút ông trời bắt đầu rơi nặng hạt. trân xếp cà-mên vào thành một đoàn, một bên tay trái cầm cà-mên tay phải nắm lấy tay hưởng kéo em chạy vào nhà. hai đứa ngồi lên cái sàn gỗ mà mẹ hưởng mới mua.

mẹ hưởng - liên, lấy ra một cái khăn màu xám nhạt được cắt từ cái áo cũ của ba nó đưa cho trân lau đầu rồi dặn anh lau đầu cho nó luôn. trân gật đầu rồi lau đầu cho nó trước sau đó đến lượt mình. cánh tay gầy gò xoa xoa trên mái tóc mềm màu đen xoăn xoăn của nó, xúc cảm rất tốt nên anh hơi mỉm cười.

"hưởng ơi, hưởng lau tóc cho anh với nha."

hưởng nghe được cười toe gật đầu, anh dúi vào tay nó cái khăn rồi đặt tay nó lên đầu mình. mắt hưởng vẫn long lanh nhìn về nơi khác, tay nắm khăn xoa xoa khắp đầu anh cho hết nước mưa còn đọng.

.

"hưởng ơi anh nghe nói thằng kì sắp về rồi, tụi thằng tuấn rủ hai đứa chúng ta đi ra bến đò đón nó, em đi chứ?"

hưởng đang nằm trên sàn, nghe anh nói liền ngồi bật dậy gật đầu lia lịa. trân bước đến gần lấy dép ở dưới đất lên mang vào chân cho nó rồi nắm tay kéo đi. đến bến đò đã thấy tụi thằng tuấn, thằng quốc và thằng mẫn ở đó rồi. thằng quốc thấy hai người thì cười toe toét chạy lại rồi xoa đầu thằng hưởng.

"anh trân, cu hưởng lại cao lên một chút lên đến cổ anh rồi."

hưởng sáng mắt, đưa tay lên xoa xoa đầu mình sau đó lia ngang qua, quả thật là chạm vào cổ anh trân. nó cười lớn lên.

"anh ơi, em sắp cao hơn anh rồi. em sẽ cố gắng lớn lên mạnh khỏe để bảo vệ anh!"

tụi thằng tuấn đã từ khi nào đứng sau lưng quốc, cả bốn người sau khi nghe hưởng nói thì cười khúc khích. trong lòng lại không kìm nổi dấy lên sự đau đớn mà chỉ có năm đứa chúng nó có, bao gồm cả thằng kì.

và rồi tiếng nói chuyện của những người trên đò thu hút sự chú ý của bọn nó. đò cập bến, hàng chục người từ trên đò bước ra. bọn thằng tuấn và trân khép nép sang một bên nhường đường cho họ đi. thằng mẫn thấp thỏm nhìn lên nhìn xuống trong đám đông chưa tan hết, bắt gặp thân ảnh của kì thì la lên.

"anh kì! anh kì! tụi em ở đây!"

trong dòng người mặc áo bà ba, áo lam tấp nập lên xuống đò, kì một thân mặc đồ tây bước đến chỗ tụi nó, phía sau là một cậu nhóc trạc tuổi thằng tuấn lẽo đẽo đi theo. trên miệng cả hai treo lên nụ cười.

"hello mọi người!"

đám của trân liền ngơ ngẩn.

"anh kì, hê lô là cái gì vậy?"

thằng tuấn thắc mắc hỏi, cả đám ở phía sau cũng gật gật đầu. thằng kì cười nhẹ.

"đây là tiếng tây, để hôm nào em dạy mọi người ha?"

nghe xong cả đám liền sáng mắt gật đầu lia lịa như chày giã tỏi. lúc này, trân mới lên tiếng hỏi về thằng nhóc đi phía sau kì.

"kì, cậu nhóc này là ai đây."

nghe trân nói cả đám mới dồn chú ý về chỗ của nhóc đó khiến nó hơi ngượng. kì cũng nhìn nhóc cười cười, nắm tay nó kéo lên ôm ôm rồi cạ cạ cái má của nó.

"đây là hạo thạc, là người hầu mới của em. mọi người thấy sao? đáng yêu chứ?"

"đáng yêu lắm." trân khen.

tay hưởng đang nắm tay anh liền siết chặt hơn khiến anh hơi đau nên xoay sang nhìn nó, nó nhìn bâng quơ hỏi anh.

"vậy còn em thì sao anh? em đáng yêu chứ?"

trân cười nhẹ cúi đầu hôn má nó khiến nó đỏ mặt như quả cà chua chín.

"em hưởng là đáng yêu nhất!"

[taejin] em, anh và cánh đồng năm ấy [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ