Chương 2.

403 42 1
                                    

Ánh trăng he hắt rọi vào từ cửa sổ, phủ một ánh bạc lên bộ lông đen mượt của mèo nhỏ. Một cơn gió lạnh lướt qua người nó, khiến nó thức giấc. Mèo nhỏ chậm rãi nhìn về phía người chủ đang chìm sâu trong giấc ngủ, đôi mắt nó lại tràn đầy chán nản. Thường ngày Cung Tuấn nói nó hậu đậu, hay làm hư chuyện. Giờ thì cả y đóng cửa cũng không chặt, để gió đêm lùa vào thế kia.

Mèo nhỏ nhảy từ trên bàn xuống dưới, từ từ bước lại giường của Cung Tuấn. Từng bước đều nhẹ nhàng, mềm mại. Rồi đến khi đã đứng sát giường y, một luồn ánh sáng trắng nhẹ bao lấy cơ thể nhỏ bé của nó. Trong thoáng chốc, con mèo với bộ lông đen nhẻm đã hóa thành một nam nhân. Khoác trên người bạch y, tựa như ánh trăng bàng bạc trên bầu trời. Phiêu diêu, lả lướt.

Nam nhân kéo tấm chăn lên cho Cung Tuấn. Thở dài, mắng:

"Chẳng phải bình thường ngươi giỏi lắm sao? Còn mắng ta! Giờ thì chẳng khác gì đứa trẻ ba tuổi, Cung ba tuổi!"

Vừa dứt lời, cảm nhận thấy người kia động đậy. Mèo nhỏ giờ trong hình dạng con người liền thu người lại, cúi đầu nấp dưới thành giường. Khi thấy bên trên không có động tĩnh gì nữa mới chậm rãi thò đầu lên. Cứ như một tên trộm. Mèo nhỏ cẩn trọng đặt những ngón tay thon dài bám vào mép giường.

Cung Tuần vừa rồi chỉ là trở mình, hoàn toàn không giống như bị đánh thức.  Giờ thì gương mặt y đang đối diện với mèo tinh. Miệng còn lẩm bẩm.

"Tiểu Triết"

"Ta đây! Thật là, ngươi mơ thấy cái gì thế?"

Tai của động vật căn bản là rất thính, dù sao nam nhân này cũng là mèo. Vừa nghe thấy Cung Tuấn gọi mình liền trả lời. Mặc dù biết rõ y là đang nói mớ.
Cung Tuấn trong cơn mơ màng lại nói một từ không rõ, hại yêu miêu phải ngẫm một lúc mới nghĩ ra.

"Tên"

"Tên ư? Ta tên Trương Triết Hạn! Nhưng ngươi gọi tiểu Triết cũng không sao, ta cũng quen rồi."

Trương Triết Hạn phì cười trước dáng vẻ của Cung Tuấn. Lúc hắn ngủ trông cũng đáng yêu đấy chứ. Cứ như cún con vậy. Trương Triết Hạn không kìm lòng được, chạm tay lên mũi hắn. Đường sống mũi cao như vậy, thực sự là cực phẩm. Trương Triết Hạn còn nhéo nhẹ vành tai và chọc chọc lên má ân nhân đã cứu mạng mình. Nghịch chán rồi thì khoanh tay lên thành giường, đỡ lấy cằm hắn.

Trương Triết Hạn ngắm nhìn Cung Tuấn một lát. Cũng là một tên tuấn tú, mặt mày sáng sủa. Nếu như mọi khi Cung Tuấn không la hắn, có lẽ hắn đã công nhận vẻ đẹp này sớm hơn.

"Ngươi là nam nhân mà lông mi dài vậy?"

Trương Triết Hạn nói, giọng lí nhí. Khẽ chạm tay lên hàng mi cong cong đó, không ngờ lại khiến Cung Tuấn khó chịu, lờ đờ mở mắt. Trương Triết Hạn vội vàng rụt tay lại. Bất giác hoảng sợ, hắn vội vội vàng vàng  biến về hình dáng một con mèo nhỏ.

Cung Tuấn vừa mở mắt thì có chút mơ hồ. Y cứ tưởng bản thân nhìn nhầm. Nhưng cảm giác lại rất chân thật. Cung Tuấn còn cảm nhận rõ có người đã chạm lên tai và má của mình. Liệu người vừa rồi có phải là thật. Là một cô nương ư? Cung Tuấn tự hỏi. Người lúc nãy y lại nhìn ra một cô nương, hơn nữa y còn khẳng định nàng là một cô nương xinh đẹp. Nếu như là thật thì tốt, còn nếu là giả thì cũng không sao, giả thì chính là có phước phần mơ thấy bóng dáng yêu kiều như vậy. 

[Tuấn Hạn] Yêu MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ