49 - Ngột ngạt

1K 242 7
                                    

"Chị?"

"Chị làm gì ở đây vậy?"

Không phải ảo giác. Đó là ai?

Trông thấy đôi mắt mê ly và hai cánh môi tái nhợt của Erika, người vừa đến hoảng hốt. Cậu chạy đến, tháo chiếc khăn choàng và quấn lên cổ của Erika, quấn thật cẩn thận và kín mít, lớp khăn cao đến mũi, dày rộng và ấm áp. Nhưng Erika vẫn chưa phản ứng lại, cô cứ nhìn chòng chọc về phía trước, mắt không có tiêu cự như đang chìm vào dòng suy nghĩ.

"Chị ơi?" Cậu lo lắng gọi, nhưng cô không trả lời.

Lần đầu tiên, cậu nhìn thấy người phụ nữ cao ngạo kia suy sụp đến thế này.

Người đó nắm lấy bàn tay Erika. Chúng lạnh như nước đá và run lẩy bẩy khiến cậu sửng sốt. Cậu cởi áo ngoài, khoác lên vai chị và cài một vài nút áo. Trông chị lúc này cứ buồn cười thế nào, hai tay áo nằm bẹp lên đùi, mà hai tay chị thì nằm dưới lớp vải, cứ như chị đang bị đống quần áo quấn lấy vậy.

Nhưng chị vẫn đang run lên, có lẽ vì lạnh.

Người đó chạy ra khỏi công viên, nhanh chóng đến một tiệm bánh mà cậu đi ngang vừa nãy và mua một túi bánh dưa gang còn nóng hổi.

Chị thích ăn bánh dưa gang.

Khi cậu trở về, chị ta vẫn ngồi y nguyên như lúc cậu chưa đi, không động đậy, mắt cũng không thèm chớp, nhìn về một khoảng vô định, xuyên qua cả thân ảnh cậu.

Cậu chạy bộ đến gần, tính ngồi bên cạnh chị nhưng lại thấy không khéo, đắn đo một hồi, cậu quyết định ngồi bệt xuống đất, phía đối diện chị. Tầm nhìn từ phía dưới giúp cậu nhìn rõ biểu cảm của chị bấy giờ.

Vô hồn, nhạt nhẽo, chán nản và... cô đơn.

Cậu không phá vỡ không khí lặng thinh này. Người đó lấy từ trong túi giấy ra một chiếc bánh nóng bỏng, cố gắng chịu đựng cảm giác hơi đau ở đầu ngón tay. Vì trời thu khá lạnh nên nếu chậm tay thì nó sẽ bị nguội đi mất. Cậu nhanh nhảu cầm lấy hai tay của chị lớn, đặt chiếc bánh lên đó rồi giúp chị úp lòng bàn tay lại.

Hơi ấm đột ngột tay khiến Erika giật mình. Tầm nhìn mơ hồ dần trờ nên rõ ràng, tiêu cự trong mắt bắt đầu tụ lại. Lúc này, Erika mới nhận ra có người trước mặt.

"A?"

Người kia là Haitani Ran, nhưng men say quấy nhiễu dòng suy nghĩ của cô.

Cậu lo lắng hỏi, "Chị ổn chứ?"

Cô tính gật đầu, trấn an sự bồn chồn của cậu, nhưng đầu óc cứ lâm vào choáng váng không thôi. Erika há miệng thở dốc, cả người khó chịu, mặt vẫn đỏ bừng.

Haitani Ran dựa gần phía trước một chút, chóp mũi ngửi được mùi rượu thoang thoảng. Cậu nhăn mày.

"Chị uống rượu?"

Erika không đáp, đáy mắt vẫn là một mảnh mê ly, lúc thanh tỉnh, lúc mơ hồ.

"Chậc, xem chị này," Haitani Ran tặc lưỡi, "Người trưởng thành không say cà phê, say rượu hả? Rốt cuộc chị đã uống bao nhiêu mà say đến thế này vậy?"

Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ