Đêm. Cả một bầu trời rộng khắp trải dài giăng khắp lối. Màn đêm đen đặc và tiếng côn trùng kêu vang khiến khu rừng càng trở nên tăm tối và lạnh lẽo. May thay vầng trăng tròn đêm nay thật đẹp, nhờ ánh sáng từ vầng trăng ấy khiến cho khung cảnh bớt đi một chút nỗi hiu quạnh. Giữa đêm đen vô tận thì ánh trăng và ngọn đèn le lói từ đôi tay Châu Kha Vũ trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Châu Kha Vũ vẫn bước đi một mình trong màn đêm nơi khu rừng ấy, men theo lối mòn như anh thường vẫn hay làm trước giờ. Căn nhà gỗ thấp thoáng xuất hiện trong tầm mắt. Một căn nhà kiểu Bắc Âu, phong cách mà bạn nhỏ nào đó rất thích chỉ là đã chẳng còn nữa.
Châu Kha Vũ trên trấn ấy thế mà cũng tiếng tăm lẫy lừng lắm. Ai đời một anh bác sĩ đẹp trai, tốt tính lại tài giỏi thế mà lại không ở thành phố xa hoa mà về cái trấn bé tí tẹo làm việc chứ? Chắc chỉ có anh thôi. Mà kể cũng lạ lúc trước Châu Kha Vũ về trấn người ta hay thấy có cậu trai trẻ lẽo đẽo theo sau ở phòng khám riêng ấy. Cậu trai đó trắng trắng mềm mềm trông cũng đẹp trai và cao ráo lắm miệng thì cứ liếng thoắng không ngừng :" Kha Vũ ơi! Kha Vũ à!". Ai cũng bảo đó là em trai nhỏ của bác sĩ Châu đó, đáng yêu lắm nên các chị các cô cũng thích cậu lắm nhưng mà hỏi tên thì cậu bé chỉ trả lời một chữ "Nguyên" rồi cười xoà, nhìn trông ngây ngô ghê. Bẵng đi một thời gian thì cậu trai trẻ đó biến mất đem luôn Châu Kha Vũ cũng mất tiêu, được 3 4 tháng Châu Kha Vũ quay trở lại mà cậu trai đó thì mãi vẫn chưa thấy về. Người ta thấy lạ, cũng tò mò các bác gần đấy cũng xôn xao xì xào với nhau được dạo mấy hôm nhưng rồi cũng kệ dù gì thì chả ảnh hưởng liên quan gì mình có điều sau khi quay lại thì Châu Kha Vũ khác lắm, anh vẫn ân cần tốt bụng với bệnh nhân, vẫn tươi cười dịu dàng như trước nhưng có cái gì thật khác, một cảm giác khó tả, một thứ gì đó cứ man mác làm người ta cũng muốn buồn theo.
Châu Kha Vũ tốt tính, ân cần lại đẹp trai như vậy nên trên trấn cũng được khối cô theo đuổi vậy mà anh ta lại chả ưng cô nào cả. Ai nói thích anh ta cũng bị anh ta từ chối nhưng cách từ chối của Châu Kha Vũ lịch thiệp và dịu dàng lắm vậy nên càng làm cho các cô gái thêm si mê. Bị từ chối nhiều đâm ra cũng có người thấy thắc mắc rốt cuộc anh ta thích người như thế nào. Có một cô gái đã hỏi thế. Châu Kha Vũ chỉ cười bảo :"Em ấy đáng yêu lắm, hơi trẻ con nhưng cũng rất trưởng thành, em ấy còn rất biết cách chăm sóc người khác nữa, tôi thương em ấy lắm, thương lắm", nói xong anh ta trầm lặng một lúc lâu rồi lại khẽ cười. Bấy giờ người ta mới biết à thì ra Châu Kha Vũ đã là hoa có chậu rồi mà chậu này có vẻ không ai đập được đâu.
Rồi thì các cô cũng dần chết tâm với nỗi tương tư Châu Kha Vũ nhưng các cô lại chuyển hướng mục tiêu sang người thương của anh ta. Người ta tò mò bởi đó giờ từ khi chuyển về trấn chả thấy anh ta yêu đương với cô nào cả chỉ thấy anh ta tất bật với công việc cứu người. Không điện thoại, không nhắn tin, không chơi bời cũng chẳng thấy hẹn hò với ai, mỗi ngày chỉ thấy anh ta trên con xe cũ một mình một lối về căn nhà gỗ tít trong khu rừng già kia, gần bên bờ hồ. Vậy ai là người yêu của Châu Kha Vũ? Không ai biết hết mà hỏi thì Châu Kha Vũ cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi im lặng thôi.
Ngoài biết Châu Kha Vũ có phòng khám riêng ở trên trấn ra thì mọi người còn biết Châu Kha Vũ có ngôi nhà trong khu rừng già ở ngoại ô thị trấn nữa. Thỉnh thoảng người ta vào rừng đi dạo, tổ chức dã ngoại cũng hay đi ngang căn nhà đó. Căn nhà nhỏ xinh, trông đẹp lắm, theo phong cách Bắc Âu, nổi bật giữa cánh rừng xanh bạt ngàn. Hỏi Châu Kha Vũ sao xây nhà trong rừng mà không lên trấn ở, trên trấn nhà đông, người nhiều nhỡ có gì xóm giềng bảo ban giúp đỡ lẫn nhau, Châu Kha Vũ mỉm cười :"Người thương của em thích yên tĩnh, em ấy lại còn là nhạc sĩ nữa nên rất cần cảm hứng sáng tác mà em ấy lại cũng yêu thiên nhiên vô cùng nên rồi em xây nhà luôn trong ấy, vả lại sức khoẻ em ấy đôi khi cũng không được tốt nên không khí trong lành hẳn là tốt cho em ấy hơn chị à". Đôi mắt Châu Kha Vũ sáng lên rõ khi nhắc đến người thương, mọi người trong phòng mạch chưa bao giờ nhìn thấy vị bác sĩ ấy như vậy cả. Một thứ tình cảm gì đó đong đầy ánh lên trong đôi mắt ấy.
Cạnh ngôi nhà có một nấm đất lớn. Hẳn là một ngôi mộ. Một ngôi mộ không có tên cũng chẳng có tuổi, chỉ có mỗi tấm bia đá, không ai biết ngôi mộ ấy ở đấy từ lúc nào chỉ là người ta vẫn thường thấy Châu Kha Vũ ngồi đấy bên cạnh bia đá ngồi thật lâu, thật lâu từ tờ mờ sáng tới chập choạng nhá nhem tối. Thi thoảng cũng có người qua đường thấy lạ mà đến chào hỏi nhưng ngoài cái gật đầu chào đáp lại ra anh ta chẳng nói lời nào cả. Nhiều người trong trấn cũng biết về câu chuyện ngôi nhà gỗ trong khu rừng có nấm mộ không tên nên người ta cũng tò mò nhưng bẵng đi thời gian thì cũng quên, mặc kệ vì gì thì cũng chẳng liên quan đến mình mà.
Rồi thời gian cứ trôi, cứ trôi.
Rất nhiều năm về sau, vào một ngày tuyết lớn, thật lạnh lẽo, ánh đèn lay lắt trong màn tuyết trắng xóa, có một ông lão ngồi trước căn nhà nhỏ trong khu rừng già nọ. Một mình. Ông ta ngồi thật lâu, thật lâu miệng lẩm bẩm mấp máy vài câu không rõ đang nói gì chỉ loáng thoáng vài chữ "Nguyên... lạnh lắm...". Mắt ông ta nhìn đăm đăm nấm đất cạnh nhà, nấm đất ấy giờ đây được bao phủ bởi những nhành hoa lưu ly xanh biếc xinh đẹp. Ông lão nhìn một hồi lâu chợt nhắm mắt mỉm cười. Ấy thế là một sinh mệnh đã rời khỏi nhân gian này. Đôi tay ông vẫn nâng niu cầm lấy một bức thư hoen ố một màu vàng đã cũ. Sáng hôm sau, vài người dậy sớm đi dạo trong cánh rừng già xanh mướt một màu xanh ấy, người ta chào ông lão nhưng rồi lại phát hiện ra rằng ông ấy đã về với cõi vĩnh hằng rồi.
Sau khi ông lão mất, mọi người không còn thấy dáng ai ngồi thật lâu bên nấm mộ ấy, cũng không còn thấy dáng ai một mình đi về trong màn đêm heo hút nữa. Người ta chỉ còn thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ bên cạnh có một nấm mộ đôi, một nấm đất mới được ai đó đắp lên từ lúc nào chẳng hay. Chỉ còn biết năm ấy có một Châu Kha Vũ và một Trương Gia Nguyên rất yêu, rất yêu nhau nhưng âm dương cách biệt. Có một Châu Kha Vũ vì yêu nên một mình cô độc cả một đời chỉ chờ ngày gặp lại Trương Gia Nguyên. Có một Trương Gia Nguyên ngay cả khi trong lúc hấp hối bởi căn bệnh tim quái ác cũng chỉ mong Châu Kha Vũ một đời hạnh phúc.
Mặt trời dần ló dạng từ sau màn đêm tối chiếu rạng cả một khu rừng già cõi. Vạn vật như thức tỉnh sau những ngày đông giá lạnh, xuân đến, sự sống vẫn tiếp tục sinh sôi, nảy nở. Đâu đó trong không gian núi rừng thinh lặng ta nghe tiếng đàn guitar văng vẳng bên tai thì thầm đôi tiếng yêu ai.
...
Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé
Xin đừng, đừng nói chia ly"