1.Bị bố phát hiện

806 8 0
                                    

Taehyung's Pov

Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nổi lên những đường dây điện giận dữ. Ánh mắt hằn lên một cỗ lo âu, phiền muộn.

Hôm nay đã là 10 ngày, chính xác là 10 ngày thằng bé bỏ nhà ra đi.

Người ta nói quả không sai. Làm bố không có gì là dễ dàng cả. Nhất là đối với một người đàn ông lớn tuổi đã ly dị, hay còn gọi đùa rằng "gà trống nuôi con".

Tôi ly dị vợ từ 12 năm trước. Khi vợ tôi đẻ đứa con trai đầu lòng rồi bỏ mặc đứa bé mới mấy ngày tuổi đầu ấy để ngày đêm thác loạn trong những vũ trường, ngày ngày đêm đêm chăn gối cùng người đàn ông khác trong chính ngôi nhà của cả hai.

Lúc đấy vì đã quá phẫn nộ, sức chịu đựng ngày một gần đến giới hạn. Nhưng vì quá thương cho đứa con còn dại còn non nớt còn cần gia đình ấm êm, nên vẫn là không đành rời bỏ.

Hôm ấy, khi đi làm về trong trạng thái căng thẳng và mệt mỏi sau một ngày dài làm việc với đống giấy tờ chất núi, tôi nhớ không lầm đầu óc loáng choáng, chân trước loạng choạng chân sau vắt vẻo đi vào phòng. Thì trước mặt lại là hình ảnh người đàn bà của tôi không ngừng rên rỉ dưới thân của một thằng lạ mặt nào đó, lại trên chính chiếc giường cả hai vẫn ân ân ái ái hằng đêm, tôi đã ngã gục xuống, đau đớn đến mức không thể thốt thành lời.

Vì sự lừa dối của người vợ mình mà đánh mất mọi niềm tin, vì bao yêu thương thành tâm lại dành cho một người không đáng trân trọng, giọt nước cuối cùng cũng tràn ly, mặt trắng bệch, bước vào phòng đứa con nhỏ mới mấy ngày tuổi đang còn ngoan ngoãn nằm ngủ tít, bế thốc nó lên rồi đặt vào xe, khởi động xe rồi phóng mất trong đêm tối, chuyển vào Seoul chỉ sau một đêm.

Cuộc sống của một cha một con tôi những tháng ngày ấy trôi qua êm đềm qua năm tháng. Khi mới bỡ ngỡ đến thành phố cùng đứa con nhỏ, tôi may mắn lại ngoài sức mong đợi xin được vào một công ty có chỗ đứng, còn một ít tài sản trong ngân hàng liền chi tất cho một căn biệt thự rộng lớn, để khiến cho thằng bé của tôi không cảm thấy thiệt thòi cùng những đứa trẻ khác.

Bao hy vọng, niềm tin tôi đặt lên tất đứa con của mình.

Jeon Jungkook nó cũng rất biết điều mà không đòi hỏi bố gì quá đáng. Nó từng tuyên bố rằng nó yêu bố Kim Taehyung nhất, chỉ yêu một mình tôi thôi. Vì bố rất dịu dàng, rất yêu chiều, yêu thương nó hơn tất cả.

Mọi ngày tôi phải làm việc đến tận khuya, tận tối mờ mới về nhà để có tiền nuôi Jungkook. Tôi ít khi về nhà... mọi việc chăm lo hầu như đều nhờ vào người giúp việc...

Có khi một hôm, tôi liền bắt gặp đứa con bé bỏng đang ngồi trên giường tôi, thút thít ôm gối khóc, tôi đã sợ hãi không ngừng ôm chầm nó vào lòng. "Kookie? Sao giờ con còn không chịu ngủ đi, hả?"

"Kookie...Kookie chỉ muốn bố Taehyung a... Chỉ muốn đợi bố Taehyung về..."

Nghe câu nói trẻ thơ ngây ngô, tôi xót xa đặt nó đối diện mình, đưa bàn tay to lớn vững trãi, bị chai sạn ngày ngày cầm giấy bút, tỉ mỉ gạt đi những giọt nước mắt còn rưng rưng trên khoé mắt nhỏ. Hôn lên mắt, rồi ôm nó vào lòng dỗ dành. "Kookie muốn làm bố buồn sao? Con khóc bố rất đau lòng."

BốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ