Chương 1: Tò mò

260 11 0
                                    

Dưới cái nắng xuân rực rỡ chiếu rọi cả thế gian, từng tia nắng ấm áp sưởi ấm khắp đất trời, khuôn viên đầy nắng chào đón từng tốp học sinh, sinh viên trở lại sau một kỳ nghỉ đông lạnh lẽo. Cậu, chàng trai với mái tóc đen gỗ mun bước vào trường cùng hàng trăm người khác. Hòa vào đám đông ấy, cậu cũng trở nên y hệt như bao người, chỉ nhạt nhòa là một chấm đen ở đó. Chẳng ai nổi bật, cũng chẳng cố biến mình trở thành một người nổi bật. Cậu cũng thế. Từng cánh hoa anh đào rơi rụng khắp cả sân trường vương nắng. Nhẹ nhàng theo gió cuốn bay.

"Xin chào cả lớp, kỳ nghỉ vừa qua như thế nào? Vui không?"

Đáp lại sự nhiệt tình của người thầy giáo nơi bục giảng ấy chỉ là vài tiếng nói cất lên, khoảng không còn lại thì vắng lặng như tờ.

"Hôm nay lớp ta sẽ có một bạn vừa chuyển đến, em vào đây đi. Giới thiệu với các bạn."

Chàng trai cao ráo bước vào, tiêu sái mà đi đến trước cả lớp, nở một nụ cười thật tươi: "Xin chào, tớ tên là Park Jimin, rất vui được làm quen với mọi người."

Nụ cười ấy tươi sáng đến mức khiến gió xuân lay động, cơn gió nhẹ nhàng khi nãy vừa biến mất thì ngay lúc này lại thổi phù vào nơi lớp học chán chường.

Ngồi ở góc lớp cả buổi, cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, cậu bước ra khỏi đó, đến nơi thường nhật mà gần 3 năm qua cậu đều đến mỗi khi vừa bắt đầu mùa xuân. Là sân sau của trường, nơi đây rất ít khi có người lui đến trừ khi vài bác bảo vệ dọn dẹp mớ lá rụng tả tơi mà thôi. Kim Taehyung cậu, mùa xuân nào cũng đến đây, từng cây hoa anh đào to lớn mọc một dãy thẳng tấp thành một hàng, ngay ngắn đến nỗi cậu nghĩ đó là một cuộc duyệt binh đầy nghiêm túc cơ đấy. Nhưng tiếc rằng bọn chúng như đã thật sự trở thành những cựu binh già rồi, vẫn dáng vẻ trang nghiêm mà nở rộ nhưng đã mất đi cái tươi mới hôm nào. Vài cây như ra hoa rất ít, chiếc thân già cỗi cùng hình ảnh từng cánh hoa rơi rụng không ngừng. Cậu nhớ rõ mùa xuân năm trước chúng vẫn còn tươi tốt lắm, hẳn là vì ở nơi đây khuất bóng ánh sáng và rất ít người chăm sóc rồi. Cũng đúng mà nhỉ, vì dù cho có đẹp đến mấy mà lại tồn tại ở bóng tối vĩnh cữu, thì mãi mãi cũng chẳng có ai muốn bước đến cả. Thật tội nghiệp.

"Cây ơi, hãy cố lên!"

Cậu thì thầm dưới tán một cái cây khô héo. Bên cạnh là những cây hoa đang đung đưa trong gió, cậu ở đó, lắng nghe tiếng cây thủ thỉ. Bởi cậu biết thế gian này đều có tiếng nói, chỉ là chúng không giỏi biểu đạt mà thôi. Khung cảnh ấy thật làm người khác thoải mái, nó trong trẻo hệt như giấc mơ xuân đầu năm đầy êm dịu. Vỗ về những tâm can nhức nhối, nhẹ nhàng chạm đến tận nơi sâu nhất trong trái tim của con người một cách vô thức.

"Xin chào?"

Chàng trai đi đến trước cậu mà cất lời. Taehyung cau mày mà nhìn thẳng vào hình bóng khuất dạng dưới tán cây.

"Xin hỏi, là ai vậy?"

"Chào cậu, tớ là Park Jimin."

Là bạn học mới chuyển đến Park Jimin. Trong tâm trí xa lạ của cậu, việc Jimin đến đây thật là ngỡ ngàng.

Jimin cười tươi ngồi xuống cạnh cậu, vui vẻ mà chạm vào thân cây sần sùi, chầm chậm ghé sát vào người cậu, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt lấy mái tóc đen. Còn cậu thì như bức tượng bất động nhìn cậu ấy chằm chằm. Nhanh chóng đứng bật dậy mà lùi ra xa. Người trước mặt nhìn dáng vẻ sợ người lạ đó mà bật cười thành tiếng.

"Vừa nãy có chiếc lá trên đầu cậu đấy, tớ chỉ tiện tay gỡ xuống thôi."

Taehyung vẫn đứng cách cậu ấy một khoảng đủ xa. Nghi hoặc nhìn anh chàng đang cười khoái chí ấy. Trong lòng cậu như những cơn sóng đang vỗ ầm ầm vì hành động ban nãy, cái khoảng cách gương mặt Jimin hiện lên trước mặt cậu là quá gần. Nhưng, cậu ấy đẹp thật, gương mặt hoàn hảo đó thu hút được ánh nhìn của cậu ngay tức khắc. Hệt như một chiếc bánh mochi lấp lánh tỏa sáng trong đêm hè, thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn mong muốn, nó lấp đầy dáng vẻ ngọt ngào trong đôi mắt nâu của cậu, mang đến cảm giác yêu đời đến lạ. Nhìn thấy cậu ấy, lập tức cậu chợt cảm thấy bản thân mình như hóa thành một đứa trẻ khát khao một chiếc bánh.

"Cậu không ngồi xuống luôn sao Taehyung? Tớ không phải là người xấu đâu mà."

"Cậu tốt nhất vẫn nên nói rõ lí do vì sao lại đến đây đi..."

"Vì tớ tò mò."

"Tò mò? Cậu tò mò điều gì chứ?"

"Tất cả, tớ đã tham quan khuôn viên trường và vườn sinh vật, căn tin và giảng đường rồi. Vậy nên tớ muốn đến cả sân sau mà thôi. Những cái cây này đẹp thật cậu nhỉ."

"Ừm...chúng rất đẹp."

Cậu ngập ngừng đáp, sự e dè vẫn còn đó. 3 năm đến đây chưa từng có người nào xuất hiện. Có lẽ đối với cậu vẫn còn sự bất ngờ, đứng trước một người như Jimin tỏa sáng lấp lánh như vậy, tại sao lại đến nơi bị khuất bóng thế này. Cậu ấy nhìn Taehyung, rồi lại ngước lên nhìn bầu trời trong vắt xa xăm kia, ngẩn ngơ rồi đắm chìm hoàn toàn. Dáng vẻ thực đã làm con người mê muội không thôi.

"Xin lỗi, tớ có việc bận rồi, tạm biệt."

"Chào cậu." Jimin lại cười rất tươi mà nhìn vào cậu, ánh mắt lấp lánh như chứa đầy sao trời rực rỡ trong bầu trời đêm xa lạ.

Cậu quay trở lại lớp học trong niềm vui len lỏi sự ấm áp, tiết trời mùa xuân dịu dàng mà ôm ấp lấy cả tâm hồn cậu. Ánh nắng được ban tặng cũng thật êm ái làm sao. Cậu vẫn ngồi đó, chăm chăm chú ý vào bài giảng. Học kỳ này rất khó, chỉ còn vài tháng nữa là cậu sẽ phải bước vào kỳ thi sát hạch để tốt nghiệp rồi. Trường liên cấp giữa Trung Học và Đại Học, khá lạ nhỉ, vậy nên cậu mới muốn học thử ở đây, cũng là vì "sự tò mò" nó sẽ ra làm sao. Taehyung chợt nhận ra cậu đến đây cũng là vì tò mò. 3 năm trước cậu đã phấn đấu thật nhiều để có thể đến được nơi đây, rời xa đi quê hương nơi cậu được sinh ra, một mình kiên định với ý muốn đến đây. Tất cả được hình thành từ việc cậu tò mò.

Cuộc đời là những lựa chọn mà đôi lúc ta muốn vì những lý do thật ngớ ngẩn đúng không?

Có ai từng nói với cậu, thế gian này đẹp đẽ lắm chưa. Có ai từng kể cậu nghe rằng những khoảnh khắc của thời niên thiếu là rực rỡ nhất ở đời người và đã có ai cùng cậu bước qua tuổi thanh xuân đầy nắng chưa nhỉ? Tôi rốt cục vẫn không rõ được thời gian cùng cậu lại quý báu đến như thế.

Park Jimin × Kim Taehyung | Là cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ