#9: Haitani Rindou và Haitani Ran

3.7K 667 73
                                    

Mặc dù không muốn nhưng thời gian vốn không phải là một thứ mà con người có thể điều khiển.

Rất nhanh, ngày mai đã đến và bây giờ, trong tông huyền ảo của buổi chiều tà, Khang Hy đang đứng trước một con xe địa hình mà vừa nhìn thôi là biết giá của nó chát đến thế nào.

Nhìn con xe và cái khí chất đắt tiền của cậu khi tới đón cô, Khang Hy chỉ muốn thốt lên.

Trời ơi, đồ giàu!

Cửa kính xe hạ xuống, Rindou thò đầu ra nhìn Khang Hy một lượt rồi cười.

"Hôm nay mày mang đồ nhìn đẹp ha!"

Tất nhiên rồi, do tao đẹp quá nên mới vớ phải cái thứ vạn kiếp phôi pha như mày mà, đúng là hồng nhan thì bạc phận mà...

"Lên xe đi, tao chở đi chơi!"

Cửa xe không cần người xuống mở cũng tự mở ra khiến Khang Hy tròn mắt.

Rất nhanh, cô bị Rindou túm lấy tay kéo lên ghế phụ. Cái cách kéo tay của Rindou khiến cổ tay Khang Hy nhói đau. Cô liền chau mày.

Khang Hy vừa đặt mông lên ghế phụ, cậu liền ôm chầm lấy cô gái nhỏ, hạnh phúc dụi tới dụi lui lên hai má của cô như một con mèo nhỏ.

"Tao nhớ mày lắm đó!"

Khang Hy: Còn tao thì không. 👌

Đợi Rindou dụi xong, hai má Khang Hy cũng đỏ ửng hết lên do ma sát.

"Xong chưa? Tôi đói!"

Cô rất tự nhiên đẩy cậu ta, khuôn mặt chau lại vì khó chịu nhưng qua con mắt của một con người bị con đĩ tình yêu vả vào mặt như Rindou thì nó lại là cô chỉ đang hờn dỗi.

"Được thôi!"

Cứ thế mọi chuyện trôi qua trong yên bình, Rindou đưa Khang Hy đi ăn tối rồi lại chở đi vòng vòng mấy chỗ Khang Hy yêu cầu.

Rindou nhận ra một điều là Khang Hy rất thích nghịch tóc cậu, cô bắt cậu mua một hộp dây chun rồi cột tóc mái cậu lên thành một chỏm hay tết hai lọn tóc dài quá vai của cậu rồi lại cười nắc nẻ.

"Sao mày hay nghịch tóc tao vậy?"

Nghe Rindou hỏi, Khang Hy chỉ nghiêng đầu rồi cười.

"Tại màu tóc của anh rất giống một người quen của tôi, tôi thích anh ấy lắm! Tôi còn thấy anh và anh ấy khá là giống nhau cơ!"

Nghe cô đáp, Rindou chỉ gật gù.

Hắn là ai nhỉ?

Nếu giống cậu thì Rindou chỉ nghĩ được đến anh Ran, nhưng rất nhanh suy nghĩ đó bị gạt khỏi đầu.

Anh Ran chưa từng hứng thú với phụ nữa, mấy lần gã Sanzu rủ hai người họ đi vào động điếm Ran là người từ chối đầu tiên kéo theo Rindou cũng như vậy.

Không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, Rindou cầm lấy một lọn tóc của Khang Hy rồi vân vê.

"Tao tên Haitani Rindou!"

Rindou nói và theo thói quen Khang Hy lại mở miệng khen.

"Ừ, tên anh nghe đẹp đấ-"

Wait a minute...

Quắc đờ phắc am ai hearing?

Haitani Rindou?

Sao nghe quen quen thế?

"Anh có anh em không?"

Khang Hy hoang mang, tóm lấy mặt Rindou rồi dí sát vào. Đôi lông mi của cô chớp chớp và dường như chỉ cách vài cen nữa thôi là hai đôi môi đó chạm vào nhau.

Rindou nóng bừng mặt lên, trước giờ ngoài Ran với Sanzu ra cậu chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai gần như vậy. Theo bản năng, cậu mở miệng.

"Có, tôi có một người anh trai!"

Con tym nhỏ bé của Khang Hy như vỡ nát.

Khang Hy có thể nghe thoang thoáng thấy tiếng gọi thân thương của chú Tuân vẫy mình về với tổ quốc thân mến, đất mẹ thân yêu.

Nhìn phản ứng kỳ lạ của Khang Hy, Rindou chỉ nghiêng đầu nó hỏi thế để làm gì?

Định về ra mắt hả?

Ok, cậu không ngại dẫn nó giới thiệu với anh trai đâu.

"Anh trai anh... tên gì?"

Khang Hy run rẩy ôm lấy vai Rindou, giữ lấy một chút tia hy vọng cuối cùng.

Làm ơn không phải Haitani Ran, làm ơn không phải Haitani Ran, Bác Hồ ơi làm ơn độ cháu với!!!

"...Haitani Ran..."

"..."

Trong không gian đêm khuya trăng sáng đầy lãng mạn.vang lên tiếng kêu của Perry "c*c, c*c, c*c"

Gòi xong, lần này xác định ăn kẹo đồng với gạch ống lủng người rồi.

---------------------

Tôi: Gạch ống hay kẹo đồng? Cho con chọn. =)

Khang Hy: Con về con méc ba! :'((

Tôi: Tao đéo có bồ. :) Mày xác định ăn cả hai nhé con. =))

Khang Hy: ...

[ Tống chủ Tokyo Revengers ] Bắt Cá Ba TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ