Chưởng Thưởng: Hồn Phách X Vương Gia (1)

3.7K 34 0
                                    


Editor: Uniirr

Cô là một hồn phách, nhìn không thấy sờ không được.

Từ đâu tới đây? Nên đi nơi nào? Họ tên là gì? Cô không biết.

Cô chỉ biết từ lúc bắt đầu có ý thức, mình đã ngồi xổm ở góc sân này. Cô đi không được, hằng ngày chỉ có thể phiêu đãng ở đây.

“Chi nha” một tiếng, cửa mở.

Là hắn đến.

Phía trước có một nam tử tên Chung Bách Huyên, là Vương gia, mỗi ngày giờ Thân lại đến chỗ này một canh giờ để luyện chữ.

Cô theo lẽ thường bay tới bên người hắn.

“Quả nhiên ngươi lại tới. Ngươi biết không, hôm nay ta đụng vào cái bàn, không cẩn thận xuyên qua, còn nghĩ rằng sẽ đau. Mỗi ngày ta đều rất nhàm chán, hôm nay ngươi có thể không rời khỏi đây sớm được không?”

Cô liên miên, cằn nhằn một đống lớn, không cẩn thận thổi qua đầu.

Đến khi cô xuyên qua cửa thư phòng đang đóng, mới phản ứng, Chung Bách Huyên không theo kịp.

Cô vội vàng bay chậm vài bước, mới nhìn thấy Chung Bách Huyên dường như đang… nhìn cô?

“Ngươi… nhìn thấy ta sao?”

Cô có chút khẩn trương, thân hình trong suốt vì kích động mà phát run.

Chung Bách Huyên cũng chỉ nhìn chằm chằm phương hướng cô đang đứng trong giây lát, liền rảo bước tiến vào thư phòng.

Cô thất lạc.

“Thì ra không nhìn thấy ta.”

Cô chán nản bay vào thư phòng, nhưng tâm tình cũng không ảnh hưởng.

Ngồi bên cạnh hắn, bồi hắn luyện chữ.

Chung Bách Huyên rất tuấn tú nhưng lúc nào khuôn mặt cũng lạnh lùng, cô lại thấy, hắn như vậy càng mê người. Nói là bồi hắn luyện chữ, còn không bằng nói là xem chữ hắn luyện.

Thật đẹp mắt, đều xem không đủ.

Cô là một hồn phách kỳ quái. Vừa qua giờ Thân, hồn thể lâm vào hôn mê. Đến sáng sớm hôm sau, mới có thể khôi phục ý thức.

Cô lại bắt đầu buồn ngủ. Ánh mắt mông lung nhìn Chung Bách Huyên hôm nay dường như có chút không yên lòng.

“Ta lại buồn ngủ, tạm biệt ngày mai gặp.”

Nói xong cô lại một góc ngồi xuống, chậm rãi mất đi ngũ cảm.

Cô cũng không biết, lúc này, cô đang ở hình dạng trong suốt dần dần biến thành thật thể.

Chung Bách Huyên nhịn một lát, mới buông bút.

Cô đã ngủ.

Hắn sờ sờ ngọc bội bên hông, thứ này quả nhiên hữu dụng, cô có thể hiện hình.

Chung Bách Huyên quỳ một chân xuống trước mặt cô, trên mặt không còn biểu tình âm trầm, mà là si mê nhìn cô.

Đây là Cửu Vi của hắn, khỏe mạnh khoái hoạt.

[ Edit - Cao H ] Thiếu Nữ Tiết Sữa - Trà Hảo Manh ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ