Chương 1

659 83 3
                                    

Bắc Kinh độ này nắng đẹp, thế mà trong lòng Châu Kha Vũ đang nổi bão.

Mẹ nó, mới sáng ngày ra đã có tên điên lao cả người lẫn xe đạp vào mấy giỏ hoa anh vừa bày trước cửa. 4h sáng lọ mọ ra chợ đầu mối lấy hoa đưa về cửa hàng, chưa kịp làm ăn gì thì bị tên điên này phá cho nát bét.

Này, "tên điên" mà Châu Kha Vũ vừa nhắc là ai đấy.

Ai... ai biết.

Châu Kha Vũ đen mặt, tóm đứa nhóc vẫn đang nằm sấp giữa đống hoa đứng dậy. Đằng xa có mấy đứa nhóc mặc đồng phục y chang, đang nấp sau chiếc ô tô đậu gần đấy, lén lút quan sát sự tình. Chà, hẳn là đồng đội chí cốt của đứa nhóc này rồi, thấy chết mà không cứu hả.

Ông chủ tiệm hoa chuẩn bị một bụng chửi thề để xả hận, ai ngờ đứa nhóc này cao tay hơn, vừa đứng lên đã quỳ rạp xuống ôm lấy chân anh hết khóc rồi lại nháo:

"Anh ơi em sai rồi anh muốn em làm trâu làm ngựa gì cũng được xin anh đừng đánh em, em biết sai rồi anh ơi huhu".

Ủa ai đánh, ai giang hồ dữ vậy?

Thấy người cao cao không nói không rằng, Doãn Hạo Vũ tự nhiên rén. 17 năm cuộc đời cậu chưa thấy ai như thế này. Người bình thường gặp mấy đứa trẻ gây chuyện không chửi cũng đánh, nhưng đằng này, không thấy làm gì luôn.

"Anh ơi, anh không đánh em ạ?"
"Sao tôi phải đánh cậu?"
"Tại em làm hỏng hoa của anh. Em cứ nghĩ anh sẽ đánh em một trận để xả giận".
"Tôi lớn rồi, tôi không đánh trẻ con".
"Em không phải trẻ con, em sắp 18 tuổi rồi", Doãn Hạo Vũ phồng hai má, cáu kỉnh nói.

Châu Kha Vũ bật cười, tự nhiên thấy đứa nhóc này cũng đáng yêu. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, gây chuyện thì vẫn phải xử lý đã.

Nghĩ bụng, Châu Kha Vũ kéo đứa nhóc kia đứng dậy, nãy giờ vẫn quỳ gối trước mặt anh hối lỗi, chắc chân cũng đau rồi. Chiếc xe đạp của thủ phạm vẫn nằm chổng chơ trên đất, đè cho mấy khóm hoa nát bét. Nghĩ mà điên. Nhưng thân là một chủ tiệm tốt bụng hào phóng, Châu Kha Vũ vẫn giúp nhóc con dựng lại cái xe đạp.

Doãn Hạo Vũ không bị đánh, cũng không bị mắng, lại còn được người ta giúp dựng xe đạp lên, trong lòng tự nhiên hơi bối rối. Cậu vội chạy lại, giúp anh chủ tiệm thu dọn chỗ hoa vẫn nằm ngổn ngang trên đất. Ôm một đống hoa hỏng trong tay, cậu nhóc (sắp) 18 tuổi lúng túng không biết xử lý thế nào, lại đành phải bày ra ánh mắt tội nghiệp cầu cứu anh chủ tiệm.

"Em cứ để đấy, theo anh vào trong nói chuyện"
"D...dạ"

Châu Kha Vũ dẫn đứa trẻ gây chuyện vào trong tiệm nói chuyện. Doãn Hạo Vũ từng đi qua tiệm hoa này vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bước vào bên trong. Trái với vẻ ngoài lạnh lùng, trầm ổn của anh chủ, bên trong tiệm hoa mang lại cảm giác ấm cúng, ngọt ngào.

Toàn bộ nội thất, đồ dùng đều làm bằng gỗ nâu mộc mạc, hoa tươi được chia thành từng loại và xếp gọn trong xô nước gỗ sơn màu trắng ngà. Góc gần cửa trưng bày mấy bó hoa đã được gói sẵn, chỉ chờ khách hàng ghé qua. Ngay cả chỗ quầy thanh toán cũng được trang trí đôi ba cành hoa khô nho nhỏ, cạnh đó là một chú mèo mun lười biếng phơi nắng ngủ say sưa.

Doãn Hạo Vũ chậm rãi quan sát một lượt, thầm nghĩ quả nhiên đây là cuộc sống của những tâm hồn yêu hoa, hoàn toàn không liên quan gì với dáng vẻ bên ngoài.

"Em uống nước lọc nhé, cửa tiệm của anh không có trà sữa", câu hỏi của Châu Kha Vũ cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang của Doãn Hạo Vũ. Cậu giật mình, vội xua tay bảo không cần, nhưng Châu Kha Vũ vẫn chu đáo mang ra một cốc nước lọc và một đĩa bánh quy.

Cả hai ngồi nói chuyện ở chỗ góc bàn cạnh cửa sổ. Khi đó, Châu Kha Vũ mới biết đứa nhóc này tên Doãn Hạo Vũ, học trường trung học cách cửa tiệm khoảng 500 m. Được dịp giáo viên cho nghỉ học sớm nên đám nhóc rủ nhau đua xe đạp, may rủi thế nào lại lao xe vào tiệm hoa nhà anh.

Cũng qua cuộc trò chuyện, anh mới biết được Doãn Hạo Vũ là con lai Thái - Trung, từ bé sống ở Thái với ông bà ngoại, lên trung học mới được đưa về Trung. Nói là về Trung để cha mẹ tiện chăm sóc, nhưng hơn 2 năm nay, cậu gần như sống một mình. Cha mẹ bận rộn, quanh năm đi công tác nước ngoài, phó mặc đứa con trai duy nhất cho bảo mẫu. Cuối cùng, những người thân thiết nhất lại là đám bạn cùng lớp, không rủ cậu đi chơi net thì cũng rủ cậu đua xe đạp rồi làm mấy trò khùng điên.

Nghe chuyện, Châu Kha Vũ thở dài, không có ý định phạt lỗi cậu nhóc nữa. Nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn nằng nặc chịu tội, còn nói đợt này em mới thi xong nên rảnh lắm, để em đến làm việc cho anh coi như đền tiền hoa.

Cản mãi không được, anh đành để cậu ở lại làm việc một thời gian. Thôi thì coi như trong cái rủi có cái may, tự nhiên có thêm đứa nhóc ngoan ngoãn xinh xắn phụ việc, có gì bắt nó đi ship hoa, đua xe đạp siêu thế cơ mà.

Bắc Kinh vào một ngày nắng đẹp, Doãn Hạo Vũ tiếp cận Châu Kha Vũ thành công rồi.

[KePat] Gió mùa thổi quanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ