Chương 7: Hiên Hào

74 4 3
                                    

Sau khi những cái tên ở lại team 'Way up' được mở ra hết, Lý Tuấn Hào không có chút cảm giác gì. Không phải là vô cảm, mà là trống rỗng, đầu óc trống rỗng, cơ thể trống rỗng, cảm xúc trống rỗng. Liên Hoài Vĩ ở bên cạnh bất giác nắm chặt tay Lý Tuấn Hào, như là ngạc nhiên, cũng như là tiếc nuối. Lý Tuấn Hào vô lực, chỉ có thể mấp máy ba chữ "Từ Tân Trì", trả lời lại ánh mắt ngỡ ngàng của Liên Hoài Vĩ. Hai tay anh bé lạnh ngắt, nhưng chỉ có Liên Hoài Vĩ cảm thấy được điều đó. Những người khác còn đang bận chúc mừng, tiếc nuối, vui mừng, chia tay, Lý Tuấn Hào vẫn im lặng ngồi một góc. Liên Hoài Vĩ luôn ở bên cạnh, không rời đi chút nào.

Ức Hiên không ngờ rằng sẽ nhìn thấy Lý Tuấn Hào trong nhóm những người phải chọn lại team. Cậu cảm thấy, lý Tuấn Hào là một nhân tố mà mọi nhóm đều muốn có, chăm chỉ, thích ứng nhanh, hài hước, tâm lí, thân thiện, đa năng... Có hàng tá lí do để giữ Lý Tuấn Hào lại nhóm mình. Vậy nhưng, anh ấy lại phải chọn lại nhóm!!! Nói thế nào nhỉ? Ngay từ giây phút đầu tiên Lý Tuấn Hào bước vào phòng tập, Ức Hiên đã chọn anh là thành viên của nhóm mình rồi. Không tại sao cả, vì Lý Tuấn Hào là Lý Tuấn Hào thôi.

Tận cuối ngày hôm đấy, khi mà mọi chuyện chia nhóm, chọn thành viên đã xong cả rồi, Lý Tuấn Hào mới có thời gian sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn của mình. Mặc dù biết là bản thân cũng tự cho mình cái hạng không cao, nhưng khi bị loại ra, vẫn cảm thấy uất ức lắm. Lý Tuấn Hào ngồi lại phòng tập vắng tanh. Mọi người đã về cả rồi, bây giờ cũng hơn hai giờ sáng nhỉ! Không muốn về phòng, Lý Tuấn Hào sợ cảm xúc bất ổn của mình sẽ ảnh hưởng tới những người khác. Vừa sáng nay thôi, Lý Tuấn Hào đã phải chia tay thật nhiều những người bạn thân thiết trong Đại Xưởng, rồi đến chiều lại bị loại khỏi sân khấu đã tập luyện thời gian qua. Hiện tại cảm xúc là gì nhỉ? Buồn thương ư? Hay là tiếc nuối? Hay là không cam lòng? Hay là uất ức? Chính bản thân Lý Tuấn Hào cũng không rõ nữa. Nó giống như có cái gì nghẹn lại ở ngực vậy, khóc không được, cười cũng không xong...

Thật ra Ức Hiên cũng chưa về. Lý Tuấn Hào chưa ra khỏi phòng tập, nói thật cậu cũng không muốn về. Nhưng Ức Hiên chỉ im lặng ngồi ở hành lang bên ngoài. Cậu sợ vào phòng sẽ làm phiền Lý Tuấn Hào. Giờ này, chắc anh ấy chỉ muốn ngồi một mình thôi. Với cả, tự bản thân Ức Hiên cũng cảm thấy mình không có cái năng khiếu an ủi người khác chút nào, lại còn rất dễ kéo thù hận nữa. Gây sự với ai cũng không phải vấn đề lớn, nhưng nhất định không thể là Lý Tuấn Hào được!

Hai người, một trong một ngoài, ngồi không biết bao lâu. Vẫn là Ức Hiên lo lắng Lý Tuấn Hào mệt quá ngất luôn bên trong. Cậu xoắn xuýt nghĩ suy đắn đo một lúc lâu, cuối cùng quyết định vào trong, ít nhất thì hối anh ấy về ngủ cũng được!

Lý Tuấn Hào đang ngồi gục mặt xuống đầu gối, chợt nghe tiếng cửa mở. Cứ tưởng nhân viên vệ sinh làm việc, anh vừa định đứng dậy về phòng thì lại thấy gương mặt đẹp trai hú hồn của Ức Hiên. Thoáng chốc, Lý Tuấn Hào ngơ ngác nhìn cái bóng cao cao ấy từng bước, từng bước tiến lại gần.

Ức Hiên gãi gãi đầu, nói: "Anh... anh đói bụng không?"- lời vừa ra khỏi miệng, cậu chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho rồi.

Ship cả cái Đại Xưởng rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ