CHAPTER 2 - CON MỒI

449 40 0
                                    

Càng về khuya, tiếng sói tru nghe càng kinh rợn hơn, tiếng gặm nhấm, tiếng hấp hối cứ vọng về từ khắp nơi. Krit có vẻ đã thấm mệt và ngủ quên từ lúc nào. Putthi không biết cha của mình liệu sẽ kịp tìm tới đây trước khi họ bị bọn sói khác phát hiện hay không. Vừa nghĩ tới bất chợt nghe tiếng có kẻ đang chạy tới từ trong bụi rậm, Putthi lo sợ, siết chặt vòng tay ôm Krit sâu vào lòng như để che giấu đi mùi của cậu.

-       Putthi...Em đang ở đâu?

Nghe giọng quen thuộc của Pang, Putthi mừng rỡ thều thào

-       Em ở đây nè, anh Pang, anh có nghe thấy em không

Pang ngửi thấy mùi hương ngày càng rõ rệt, len theo giọng nói chạy vụt ra khỏi bụi cây. Hình ảnh em trai mình đang ôm một cậu bé khác trong tay khiến Pang sững sờ trong chớp mắt, cậu ngửa cổ lên cất tiếng tru như báo hiệu cho cha mình rồi tiến tới gần Putthi.

-       Đây là...? Đừng nói với anh là con mồi của em nhé. Nhìn không giống vậy đâu...

Pang nhìn chằm chằm vào cậu bé đang ngủ ngon lành với ánh mắt nghi hoặc, rồi quay sang Putthi

-       Cậu ấy là... một linh hươu...Nhưng cậu ấy đã bị mất linh lực rồi, ăn không có ngon nữa đâu nên anh Pang đừng giết cậu ấy nhé

Như thể sợ hãi Pang sẽ cướp mất linh hươu trong tay mình, Putthi càng siết chặt hơn

Krit cảm thấy hơi khó thở cộng với mùi của bọn sói như ở ngay gần làm cậu lập tức thức tỉnh. Cậu không vội vã rời khỏi vòng tay Putthi mà nằm im lặng, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

Vậy ra, từ nãy đến giờ mình đang ở cạnh một con sói sao!!!

-       Linh hươu? Đó là linh hươu đỏ mà cha nhắc với anh kêu em mang đi giấu đây sao

-       Đúng vậy đó anh Pang, nhưng cậu ấy không còn là linh hươu đỏ nữa rồi. Anh Pang nhìn xem, cậu ấy không hề phát ra bất kì ánh sáng nào

Vừa nói Putthi vừa đưa tay ấn vào ngực Krit như để chứng minh điều mình nói là thật.

-       Lạ thật, anh vẫn cảm nhận được linh lực từ linh hươu này

Nói rồi, Pang tiến đến gần hơn, kề mũi định ngửi xem có thể đánh hơi ra điều gì không

Krit cảm thấy khí thế của loài sói đang đến gần áp bức mình, sự sợ hãi bất chợt dâng lên, bộc phát thành run rẩy. Putthi cảm nhận người trong tay mình đang run lên, nhịp tim cậu ấy cũng đập nhanh hơn liền nhanh trí

-       Khoan đã anh Pang, em nghĩ nên đợi cha đến thì hơn

Pang khựng lại, nghĩ ngợi một lát rồi đứng thẳng lên, lùi về phía bụi cây đợi cha mình

Ông Nut từ lúc nghe báo hiệu của Pang đã nhanh chóng lần theo, lúc này ước chừng đã sắp tới rồi.

Không còn khí thế áp bức, Krit thả lõng người, nhịp tim dần ổn định. Putthi áp vào tai cậu nhỏ giọng

-       Không sao đâu, ta sẽ bảo vệ ngươi, đừng sợ

Câu nói này một lần nữa chạm vào tâm can, Krit hiểu rằng, có lẽ từ bây giờ, cha của cậu cũng không còn có thể bảo vệ cậu được nữa, thậm chí chốc lát nữa thôi, khi cha của những tên sói này đến, tất cả nỗi đau này sẽ kết thúc...Cậu... sẽ theo cha mình biến mất khỏi thế gian này...mãi mãi.

[BKPP] - KẺ SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ