50 - Màu phong lan

994 212 17
                                    

Tiễn Haitani Ran đi rồi, Erika rời khỏi khách sạn, lái xe đi dạo một vòng quanh Shibuya. Không biết phải đi đâu, trong vô thức, cô đã lái đến gần một khu nhà trọ hai tầng cũ.

Erika không xuống xe. Cô lẳng lặng nhìn lên căn phòng còn sáng đèn trên lầu hai. Một mái tóc trắng rơi vào tầm mắt cô, nhưng vừa xuất hiện vài giây lại biến mất, cùng theo đó là nỗi tiếc nuối trĩu lòng.

Có lẽ một lời xin lỗi sẽ cứu vãn mối quan hệ của chúng ta, hoặc không.

Ký ức về lần trò chuyện với Shinichirou khi ấy lại ùa về.

Thời gian trở về một năm trước, khi Erika đi nước ngoài được một thời gian. Trong một chiều mưa Moscow, cô nhận được cuộc điện thoại quốc tế. Là Shinchirou.

"Erika?"

"Em đây." Cô mở miệng trêu chọc, "Bên Nhật đã mười một giờ đêm rồi đấy, nhớ em quá nên trằn trọc mất ngủ đấy à?"

"Con bé này, càng lúc càng không nghiêm chỉnh!"

"Haha, em xin lỗi em xin lỗi. Thế nào, có chuyện gì mà phải phí tiền gọi cho em thế?"

"... Là về Izana."

"Sao thế anh?" Erika lập tức nghiêm túc.

"Vừa nãy anh gặp Izana, nói vài câu với nó, cũng biết chuyện của nó và em nữa. Vấn đề là, cảm xúc của nó không được ổn lắm."

Cô dò trong ký lục, xác nhận đúng là báo cáo có ghi tình trạng cảm xúc của Izana không ổn định thật. Nhưng cô không biết được lí do cụ thể, chỉ điều tra được mấy ngày trước Izana có gặp lại người phụ nữ đã từng cưu mang cậu ấy đến bảy tuổi, sau đó là đi một Host Club lớn ở Shinjuku.

"Cụ thể hơn đi anh."

"Tức giận, thất vọng, đại loại giữa hai cái đó."

"Thang điểm tức giận từ 1 đến 10, anh chấm bao nhiêu?"

"... 8 điểm."

"... Thang điểm thất vọng từ 1 đến 10, anh chấm bao nhiêu?"

"... 10."

Nghe đến đây, lòng Erika không khỏi trầm xuống, siết chặt nắm đấm, mu bàn tay đã nổi gân xanh.

"Chuyện như thế nào?"

"... Chuyện này phải nói từ mấy năm về trước--"

"Ngắn gọn, tiền điện thoại anh đang khóc đó."

"... Mấy năm trước, anh nghe Emma kể về Izana, thế nên anh đến trại mồ côi và nhận anh em với Izana. Lúc đó cả anh và Izana đều nghĩ là hai bên có quan hệ huyết thống. Sau một thời gian thì nghe ông nội nói, anh mới biết là không phải, nhưng anh cũng không nhắc đến. Gần đây Izana cũng mới nghe về chuyện huyết thống nên nó tức giận và tìm hỏi anh. Rồi anh mới biết là..."

"Thằng bé có vẻ không thích Manjirou. Nó chất vấn anh việc này. Anh cảm thấy cho dù có huyết thống hay không cũng đâu quan trọng, nhưng Izana không chấp nhận."

"Sau đó, anh nghe nó nói về em, mặc dù lời không nặng không nhẹ nhưng nội dung thì... nói thế nào mới phải nhỉ..."

Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ