Chương 55: Lục diệp thành âm

3.7K 252 18
                                    

Cuối cùng Tô Mã vẫn bị kéo ra ngoài, bên ngoài gió se lạnh, nàng run lập cập.


Hai thủ hạ kéo nàng ra ngoài, trầm mặc giao nàng cho hai tráng hán.

Hai tráng hán cơ bắp cuồn cuộn, trên người nồng mùi máu tươi ngay cả gió núi quần quật cũng không thổi tan được mùi.

Một người là "Lãng Hồng" nổi danh Giang Nam...lúc làm hải tặc, giết người nhiều đến nổi nhiễm đỏ một vùng nước biển. Một người là "Sơn Bạch" nổi danh phương bắc...lúc làm sơn tặc, đầu người treo khắp núi đồi, hoa râm(tóc) nối thành một mảnh.

Hai tráng hán giữ chặt Tô Mã, nhìn nàng không giống đang nhìn mỹ nhân tuyệt thế, mà như lão bản đang nhìn thịt heo trên thớt.

Giao nàng cho hai người này, ý vị trong đó không cần nói cũng biết.

Hai thủ hạ tiếc nuối liếc nhìn Tô Mã một cái, thổn thức rời đi.

Tô Mã thầm nghĩ Bách Lý Kiêu thật sự muốn giết nàng, trong lòng tức giận, mắng to nói:

- Bách Lý Kiêu! Ngươi là vương bát đản! Ngươi không biết thương hương tiếc ngọc, đáng đời ngươi đến cuối cùng một lão bà cũng chiếm không được.

Các đệ tử trong Vô Thượng Phong nào từng nghe loại lời này, mặt trắng bệch, vội đi nhanh làm bộ không nghe thấy.

Lãng Hồng nói:

- Ngươi có mắng cũng vô dụng. Ở Vô Thượng Phong, người va chạm phong chủ không ai có thể sống.

Sơn Bạch hừ nói:

- Niệm tình ngươi lớn lên mặt mũi không xấu, chúng ta cho ngươi chết toàn thây!

Tô Mã cắn môi không nói.

Nàng bị hai người thô lỗ đẩy đến mảnh đất trống bên huyền nhai, cuồng phong muốn thổi bay nàng. Nói đến cũng lạ, vừa rồi nàng còn tức giận mắng chửi, lúc này đối mặt với vách núi hiểm trở lại trầm mặc không lên tiếng.

Lãng Hồng cùng Sơn Bạch nghĩ nàng bị dọa sợ ngây người, liền cười nhạo một tiếng, đẩy nàng quỳ xuống đất, sau đó rút ra trường đao sau lưng.

Gió núi liệt liệt, trường đao dựng thẳng trong gió, như cắt vỡ vô số oan hồn, đột nhiên phát ra tiếng khóc.

Tô Mã lạnh run quỳ trên mặt đất, cũng bị hình ảnh này dọa cho choáng váng, không hề có sức phản kháng.

Trường đao vung xuống, đang định chặt bỏ, đột nhiên thấy Tô Mã nâng mắt.

Gió ngừng, ánh mắt trong suốt, nước mắt hòa cùng lông mi. Tất cả vạn vật đều không bằng người trước mặt.

“Leng keng” một tiếng, trường đao rơi xuống đất.
_________________________________

Trong phòng, xảy ra chuyện như vậy, không khí có chút giằng co.

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ