Tuyết Hát

734 82 7
                                    

Bên ngoài trời đã trở gió. Lạnh lẽo tràn vào căn phòng, men theo khe cửa lùa vào gáy một tiểu miêu đang nằm lười biếng trên đệm.

Phong Tín nằm bên cạnh, thấy Mộ Tình hơi run người liền kéo chăn lên rồi ôm lấy y vào lòng. Mộ Tình theo đó mà ngủ thiếp đi...

Cái rét trở lại, cuốn theo mùi hương nồng ấm của hắn năm năm trước, phả vào chóp mũi y.

" Phong Tín...ta lạnh." Mộ Tình ôm chặt một tấm áo choàng, giấu nó vào trong chăn, liên tục thủ thỉ với tấm áo.

Phong Tín biệt tích năm năm trước, không tìm được tung tích sau một đêm vội vã ra trận.

Câu cuối cùng hắn nói với y...

" Yên tâm, ta sẽ về sớm thôi."

Cái sớm của hắn là cả cuộc đời còn lại của y.

Đêm đó bập bùng bão tuyết, võ quan dưới cấp hối hả lao ngựa chạy tới dinh thự Phong gia. Mộ Tình đêm đó mất ngủ, vội vã ôm áo choàng và giỏ cung theo Phong Tín tới đại sảnh. Y còn nhớ rõ, cảnh giác lành lạnh dưới đôi bàn chân bước trên mặt sàn. Y theo sau lưng hắn, nhìn lên bờ vai đó, cảm thấy có chút là lạ trong đáy lòng.

Vương gia xuất binh lúc nửa đêm cũng không phải là chuyện hiếm lạ, thậm chí là rất nhiều lần. Nhưng lần này có vẻ công việc rất nghiêm trọng, bão lớn như thế này, hắn phải đi khiến y cũng có phần rất lo lắng.

Y mải miết hối hả nhìn theo bóng lưng hắn, trên tay vẫn còn ôm áo choàng cùng giỏ cung. Trên người chỉ mặc đúng hai kiện y phục, bởi quá gấp rút y cũng quên mặc thêm áo.

" Phong Lang..."

" Cuối cùng em cũng chịu gọi tôi như thế rồi haha"

Mộ Tình từng bước một, hối hả theo sau. Bão tuyết trắng xóa đường trời, đang là nửa đêm, ào ào tiếng ngựa vó lẫn trong đám tuyết trắng. Hùng hồn nhưng u uất lạ thường...

" Được rồi, tới đây thôi, em mau trở về phòng đi."

" Khoan đã-"

" Yên tâm, ta sẽ về sớm thôi."

Phong Tín nói rồi bế bổng Mộ Tình lên, vẫn còn tâm sức đùa y:

" Gọi ta một tiếng phu quân xem nào."

Mộ Tình trước mặt bao người hầu kẻ hạ, không dám nói mấy lời này. Nhưng trong y lúc này thôi thúc điều gì đó khiến y phải nói với hắn, dù chỉ một câu...

" Phong Lang, gió tuyết lớn thế này, chàng đi bảo trọng." Nó không còn là một lời nói bình thường nữa, tựa như một lời từ biệt, gửi gắm vào giờ phút cuối cùng.

Mộ Tình trong tư thế bị bế bổng lên, cúi người hạ trán vào hắn, hai tay ôm lấy mặt Phong Tín, nhắm nghiền hai mắt. Phong Tín lúc này cũng nhắm hai mắt lại, hai người tựa như đôi tượng thạch hồng son đang gửi vào nhau những nỗi niềm mong nhớ...

Võ quan cùng người hầu dưới chướng thấy cảnh này cũng vô tình trầm mặc hồi lâu...

Cuối cùng hắn đặt y xuống, âu yếm hôn lên môi y rồi cầm áo choàng phi ngựa phóng về biên cương...

Từ đó tới nay không trở về...

" Phu Nhân, ta thực sự không thể tìm được ngài ấy."

" Thưa Phu Nhân, đã không có liên lạc bên ngoài biên xa một tháng trời rồi."

" Phong gia bại trận rồi! Bại trận rồi! Ahahaha"

" Dựa vào một nam thê như ngươi thì có thể làm được gì? Vô dụng!"

Năm năm qua, một mình y gánh vác Phong gia vững vàng nhưng tim y lại luôn lung lay muốn ngã...

" Phong Tín..."

Mộ Tình nằm ngoài hành lang phòng ngủ, ôm lấy một tấm áo choàng, tấm áo đêm đó y mang cho hắn. Y nhớ cảnh người lính cuối cùng trở về, mang theo tấm áo choàng, thứ duy nhất còn sót lại của Vương gia.

Đêm nay trăng sáng, khiến Mộ Tình hoài niệm về những đêm khi hắn vẫn còn ở bên y. Khi đó hắn sẽ lôi y ra ngoài này bằng được chỉ để uống rượu với hắn, thưởng trăng.

Mộ Tình bị lôi ra ngoài, hãng còn buồn ngủ, liền rúc vào lòng Phong Tín thiếp đi.

Phong Tín những lúc đó cũng sẽ ôm lấy y, sẽ hôn hôn vào trán y. Hắn sẽ đưa tay xoa tóc Mộ Tình, rồi thì thầm vào tai y...

" Phong Tín...chàng ở đâu rồi?"

Mộ Tình chật vật nằm dưới sàn nhà lạnh băng, đè nén tiếng khóc nức nở của bản thân. Nuốt xuống cổ họng sự đau rát nhớ nhung...

Y thở cũng khó khăn, khóc không thành tiếng, nước mắt thì theo khóe mi liên tục chảy ra ướt đẫm hai bên tóc mai mềm mại.

Đã nhiều đêm kể từ ngày Phong Tín chưa trở về, Mộ Tình liên tục mất ngủ.

Y sớm đã quen rúc vào lồng ngực hắn khi ngủ, bất kể khi nào. Sự ấm áp và mùi của hoàng hôn đỏ nắng xua đi những suy nghĩ muộn phiền trong đáy lòng Mộ Tình.

Mỗi đêm hắn ra trận, y thường sẽ thức trắng...

Vậy mà bây giờ hắn đã ra trận những năm năm, không biết đã bao đêm rồi.

Gió tuyết lùa vào khe cửa, bủa vây lấy một trái tim rỉ máu không ngừng. Người nằm trên sàn đã ngừng khóc từ lâu, đắp trên người một tấm áo choàng ấm áp...

" Phong Tín! Ta ở đây này!" Mộ Tình vẫy tay í ới gọi người ở phía xa.

Phong Tín thấy một dáng người be bé phía xa liên tục vẫy tay nhảy tới nhảy lui, đáng yêu hết sức.

Hắn liền thúc ngựa chạy đến...

Hoàn.

----------------------------------------------------------------------------

🎉 Bạn đã đọc xong Tuyết Hát [ Đoản Phong Tình ] 🎉
Tuyết Hát [ Đoản Phong Tình ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ