39. Sự thật về Khải Nguyệt Hữu Vũ

8 0 0
                                    

Lâm Gia Vân kinh ngạc khi biết được một sự thật này, vốn dĩ cứ nghĩ đây chẳng qua chỉ là một hậu nhân của Am gia, suy nghĩ một chút vậy thì người mà bọn họ truy sát từ nhỏ cũng không phải Am Kha chẳng phải bọn họ đã làm sai sao, chợt nhớ đến từ đường của Lĩnh gia có một linh vị của "Tử Kha", đây chắc không phải là người thật chứ.

"Phu quân vậy còn linh vị kia!"

"Sau khi biết được sự thật, nương đã cho người đến chỗ đó đào lên và mang đến chôn bên cạnh cha, linh vị cũng là do nương tự mình khắc lên, ta lúc đó thực sự rất sợ nương không nhận ta nhưng nương dù không nhìn thấy cũng có thể nhận ra được sự thay đổi rõ rệt của nhi tử mình"

"Chuyện này thực sự có một nguyên do sâu xa nào đó, nhất định không đơn giản, chuyện diệt cả một gia tộc"

"Ta biết ..."

Lúc này tiếng bước chân vang lên, hơn nữa còn vọng lên rất rõ ràng, tên bổ đầu đó đang hạ mình trước một ai đó, Am Kha khẳng định chắc chắn là kẻ mà bản thân muốn trông thấy, Khải Nguyệt Hữu Vũ.

"Thiếu gia, người đã bắt lại rồi tuy rằng để hai nữ nhân kia chạy thoát nhưng người thiếu gia yêu cầu chính là không thoát được"

"Làm tốt lắm"

"Còn một chuyện nữa, vị Lâm tiểu thư đó luôn được một người bảo vệ, võ công của tên đó rất quái dị"

"Ta không nghĩ của hắn, trên người nàng ta có tiên tằm quý hiếm các ngươi không thể đánh nàng ta được"

"Không không, chúng tôi không tấn công Lâm tiểu thư mà là hộ vệ bên cạnh nàng ta, người này tuy rằng không có hành động tấn công nhưng cũng không thể đánh thắng"

"Người của Nghịch Môn không phải hư danh, các ngươi không đánh thắng hắn là đúng rồi, nhưng hắn không đánh trả e rằng có điều gì đó mờ ám"

"Thiếu gia anh minh"

"Đương nhiên, ta được gia gia truyền thụ sao các ngươi có thể so bì được"

"Vâng, vâng"

Đứng trước phòng giam, Khải Nguyệt Hữu Vũ đã được thấy rõ ràng thuần khiết thiếu nữ đồn đại, tuy rằng đang trong đại lao nhưng ở đây chỉ tôn lên vẻ đẹp của nàng mà thôi, đôi mắt, nụ cười, cơ thể được che bởi hộ vệ lúc ẩn lúc hiện, hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng khoảng cách của hai người khiến cho hắn không vui chút nào.

"Mở phòng giam ra"

Cửa phòng giam vừa mở, bên ngoài Minh Phi và Tam Liễu tấn công vào, Am Kha bên trong thi triển Trọng ấn chi pháp đầu tiên, bởi vì dựa vào nội công hơn người nên không có tác dụng ngược, cho dù Khải Nguyệt Hữu Vũ có gào thét đi chăng nữa thì cũng không có ai đến ứng cứu.

Tam Liễu khống chế bổ đầu, thẳng thừng từng chút một chặt đứt 10 ngón tay của hắn, nhìn thấy thuộc hạ một mực nghe lời mình chịu thống khổ, hắn cũng không lạnh mà run, dùng mọi cách để gọi cứu viện nhưng sử dụng bao nhiêu sức mạnh cũng không thể cử động được tay chân.

Minh Phi mang đến trước cửa phòng giam kẻ đã ra tay đánh lén phía sau, hỏi.

"Thiếu chủ, còn kẻ này thì sao?"

[BHTT] Ma đầu, ngươi ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ