Bỏ lỡ

430 27 0
                                    

Tôi yêu em, năm 16 tuổi

Em không hề hay biết.

Tôi tỏ tình em, năm 20 tuổi

Em từ chối, nói là đã có người thương.

Tôi tỏ tình em lần nữa, năm 23 tuổi

Vẫn câu nói cũ, em đã có người thương.

Trong suốt thời gian 5 năm tôi vẫn luôn nghĩ

Với hi vọng, em sẽ quay ra nhìn tôi lấy 1 lần.

Nhưng không,

Em lên xe hoa, năm tôi 28 tuổi

Trong lòng tôi đầy bất ngờ và chua xót.

"Sao em không nói cho tôi biết?"

Em nhẹ nhàng vén lọn tóc nâu, cười e thẹn, cất giọng nói ngọt ngào như cách em từ chối tôi.

"Em sợ anh buồn..."

Hôm đám cưới, em mặc một chiếc váy cưới đẹp tuyệt trần không ai sánh bằng, nắm lấy tay người mà em muốn dành cả đời tiến vào lễ đường. Em cười một nụ cười tươi đến nỗi mà tôi cảm tưởng như em là ánh sáng duy nhất chiếu vào trái tim vỡ vụn này. Nhưng nụ cười đấy chưa một lần thuộc về tôi.

Chưa một lần...

Đứng bên dưới ngắm nhìn em một lúc lâu, tôi cất bước rời đi mà lòng thắt lại. Giá như người đứng cạnh em trên lễ đường là tôi, người thề thốt trăm năm với em là tôi, chú rể cũng lại là tôi...thì thật tốt biết bao nhiêu. Nhưng sự thật đâu phải lúc nào cũng đẹp như mơ. Tỉnh lại đi, đó đâu phải là mày, Bakugou. Hãy buông bỏ và đi tìm hạnh phúc thật sự của mày đi...

10 năm thật sự rất dài, nhưng đủ để cho tôi ngắm nhìn em và ghim vào trái tim suốt phần đời còn lại.

Gặp được em thật sự không tiếc nuối một chút nào

Sống hạnh phúc cùng người mà em yêu nhé! Tạm biệt em, người mà khiến anh biết được tình yêu là gì...

3 năm sau,

Tôi chở về quê nhà sau khi chuyển công tác đến một vùng đảo xa xôi vì ở đó không có nhiều anh hùng.

Bố mẹ chạy đến bên tôi, tôi nhớ 2 người quá.

"Mẹ mong con đừng đau lòng quá..."

Tôi có hơi chút ngạc nhiên, nói đúng hơn là cực ngạc nhiên. Sau 2 năm xa nhà, việc gì khiến tôi đau lòng trong khi mà đáng ra cả gia đình phải quây quần trong tiếng cười.

"Con bé kia... nó mất rồi, vừa hôm qua..."

_____

Những bông hoa trà rụng rơi, vương vấn theo mùi hương thơm dịu ngọt ngào

Ngọt ngào....như chính em vậy...

Tôi đau lòng lặng lẽ nhìn ngôi mộ của em, đã 1 năm rồi, không có em thời gian trôi nhanh thật.

Nếu ngày hôm ấy tôi trở về sớm hơn, đến và giúp cơ thể nhỏ bé mà kiên cường của em đấu với con Nomu 5 quirk to lớn đó, thì có lẽ

Có lẽ...

Đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo nơi gò má, đắng ngắt nơi cuống họng. Tôi gạt đi những giọt nước mắt mặn chát. Tôi đang...khóc sao? Khóc sau khi đã khóc 365 lần của 1 năm sao?

Gửi đến em bông hoa trà mà em thích nhất, mong em được hạnh phúc ở thế giới bên kia.

Đến tận bây giờ tôi mới biết, hóa ra em đã luôn yêu tôi, như cách chính tôi yêu em. Chỉ vì em sợ sẽ không thể khiến tôi hạnh phúc, chỉ vì em tưởng tôi yêu một người khác...

Tạm biệt em, người mà khiến anh biết được tình yêu là gì...

_______________

Cái form truyện này mình đọc được của bạn Dương Thị Bích Châu trên gr Phố Ngôn Tình, mình khá thích nó nên là đã sd nó cho fic này của mình =))

Tổng hợp oneshot của KacchakoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ